Có đôi khi, "bình thường" lại là điều duy nhất người ta mong cầu. "Bình thường" là trạng thái mà chị Trang, mẹ bé Nguyên, người mẹ có tâm sự lấy nước mắt của hàng vạn người. Đó cũng là khao khát của nhiều phụ huynh có con mắc bệnh nặng, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.
Bé 2,5 tuổi mắc cùng lúc 2 bệnh hiểm nghèo
Nguyên bé bỏng của mẹ, năm nay đã là 2 năm rưỡi con đến với gia đình mình, cũng là 2 năm rưỡi con mang trong mình hai căn bệnh ung thư máu và ung thư tủy.
Mẹ muốn những năm tháng con ở bên gia đình mình sẽ tăng lên thật nhiều, thậm chí đánh đổi cả vài chục năm tuổi của mẹ cũng được. Mẹ chỉ có nguyện vọng duy nhất của cuộc đời mình, đấy chính là được chăm sóc con cho tới khi con trưởng thành, và được con chăm sóc lại khi bố mẹ về già.
Cho đến thời điểm hiện tại, mẹ thật sự muốn nói lời cảm ơn con vì con đã kiên cường để chiến đấu cùng bệnh tật, cảm ơn con vì đã cùng bố mẹ trong những năm tháng tuy không thật sự khỏe mạnh nhưng đã giúp gia đình mình có nhiều kỷ niệm về con, về một chàng trai nhỏ bé nhưng có một trái tim quật cường.
Con biết không, ngày bố đón con trên tay, con còn đỏ hỏn. Bố mẹ không giấu được cảm xúc vui mừng. Chị con tuy còn bé nhưng đã hiểu được sự xuất hiện của con trong gia đình, chị đã thơm con thật nhiều và ngêu ngao với mẹ rằng sau này lớn con sẽ đưa em đi chơi thật nhiều nơi. Thế nhưng ông trời thật không chiều lòng người khi Nguyên của mẹ từ khi được sinh ra cho tới bây giờ, nơi mà con đến nhiều nhất lại chỉ là bệnh viện.
1 tuần sau khi con ra đời, bác sĩ chẩn đoán con bị ung thư máu. Bố mẹ còn chưa kịp lấy lại tinh thần để cùng con chiến đấu thì chỉ sau đó vài tuần lại ngã quỵ một lần nữa khi biết con mang thêm căn bệnh ung thư tủy. Quãng thời gian đó là quãng thời gian đau khổ nhất của mẹ, mẹ không biết diễn tả nó như thế nào khi mà một nghìn lần chữ đau đớn cũng không thể nói hết được tâm can của mẹ khi ấy.
Con chưa nói sõi nhưng luôn bập bẹ: "Con chết"
Bố mẹ gửi chị lại nhà ông bà để cùng con chiến đấu với bệnh tật, chỉ trong vòng 28 ngày thôi mà con đã phải 3 lần vào hóa chất, trên người chỗ nào có ven là chỗ đó có mũi tiêm thâm tím. Những khi hóa chất ngấm, con mệt lại nằm bệt ra giường, ánh mắt con trong veo nhưng đầy mệt mỏi và buồn bã. Lúc ấy, tim mẹ như vỡ vụn, Nguyên ạ.
Thời gian đó, mẹ tìm tới cửa Phật để kêu cầu mong ơn trên phù hộ cho gia đình mình. Có lẽ may mắn đã mỉm cười với gia đình mình khi con đã khỏe mạnh lại. Cả phòng bệnh của con có 6 bạn, chỉ còn mỗi con là có thể trở về nhà khi môi vẫn có thể cười, và đôi mắt thì vẫn có thể nhìn thấy cuộc đời này.
Từ đó đến nay đã là 1 năm hơn, vẫn đều đặn 28 ngày một lần, gia đình mình cùng nhau lên bệnh viện để con vào hóa chất duy trì sự sống. Cứ 3 tháng hóa chất thì con sẽ có một tháng vào nội tủy. Nguyên vẫn rất ngoan, lém lỉnh và cực kỳ thông minh, mặc dù những lần vào hóa chất con đều rất mệt mỏi nhưng con không khóc nhiều.
Mẹ muốn con có những cảm xúc bình thường của một đứa trẻ. Thế nhưng thật khó khi con mang trong mình cả hai căn bệnh hiểm nghèo mà đến cả người lớn cũng khó lòng chống đỡ được chứ đừng nói là Nguyên bé bỏng của mẹ.
2 tháng trở lại đây, thuốc càng ngày càng quá nhẹ so với cơ thể của con. Con cần có phác đồ điều trị với lượng thuốc mạnh hơn và điều mà mẹ không mong muốn nhất đấy chính là sáng nay, bác sĩ đã nói con có dấu hiệu tái phát lại bệnh.
Nguyên của mẹ nói chưa sõi nhưng vài tuần trở lại đây khi con nói, con luôn nhắc lại nhiều lần rằng: "Con chết, con chết.". Nguyên ơi, con bé bỏng như thế, làm sao con hiểu được chết là gì? Tại sao con lại phải biết về nó quá sớm đến như vậy? Ông trời muốn thử thách bố mẹ đến bao giờ nữa đây? Bố mẹ có thể làm được gì để giữ con ở lại bây giờ?
Nguyên ơi, khi mẹ viết những dòng chữ này, mẹ thật sự đau đớn đến không thể nào tả hết nổi! Mẹ thương con nhiều lắm! Mẹ rút ruột rút gan cầu xin ơn trên cho con được ở lại bên mẹ thêm nhiều năm tháng nữa. Mẹ sẵn sàng đánh đổi tất cả bởi cuộc đời mẹ tài sản quý giá nhất mà mẹ có được là hai chị em con mà thôi.
Nguyên ơi! Dù có thế nào con cũng là chiến binh mạnh mẽ của cả nhà, vậy nên hãy chiến đấu thật kiên cường con nhé!".
***
Tâm sự dữ dội của mẹ bé Nguyên đã làm lay động nhiều người. Ai cũng gửi lời cầu nguyện đến "chiến binh" bé nhỏ cũng như động viên người mẹ đủ dũng khí để tiếp tục chiến đấu.
- Đừng nói rằng nhân quả kiếp trước, chỉ biết rằng, kiếp này con đến nhân gian bằng đôi mắt trong veo thế kia. Nỡ lòng nào ai gieo vào đó những đau thương. Mong con sống thật lâu một đời bình an, mong cha mẹ con mạnh mẽ kiên cường.
- Thương cả gia đình thật sự! Người làm cha mẹ, có gì đau đớn bằng việc nhìn con bệnh tật như vậy. Trông em bé lém lỉnh đáng yêu quá, mong con sớm khoẻ mạnh và chiến thắng bệnh tật nhé. Chúc cả gia đình nhiều điều tốt lành!
- Sống mũi cứ cay cay. Bạn nhà mình cũng tầm 28 tháng. Làm mẹ rồi mới thấu, con chỉ hơi đau hơi khó chịu thôi mình đã thấy sốt ruột và thương lắm rồi.
- Trước đây chưa có con, đọc những câu chuyện như thế này chỉ thấy thương các cháu thôi. Đến bây giờ, khi có con rồi mới cảm thấy đau xót cho cả bố mẹ các em. Chẳng có gì có thể diễn tả được những nỗi đau ấy. Mong phép màu đến với bé và gia đình!
- Mình đã từng trải qua cảm giác nhìn con gái chết dần chết mòn từng ngày mà bất lực, 4 tháng trời con chiến đấu với bệnh tật mà ngày nào dì cũng khóc, cứ đến giờ vào với con là nguyên cả buổi khóc. 1 ngày con cấp cứu đến 20 lần, cứ tím tái ngừng thở liên tục, chỉ ước có thể chịu thay nỗi đau cho con. P.T của dì có nhớ dì không? Ước gì có thể gặp con 1 lần nữa, chỉ mong trong giấc mơ có thể ôm con 1 lần...