Chủ Nhật này là Ngày của Mẹ - một ngày người ta nghĩ ra để tôn vinh (thêm một lần nữa) sự ấm êm mang tên nguồn sống.
Những câu chuyện, những bức ảnh xúc động về mẹ lại được chia sẻ. Nhưng suy cho cùng, ngày nào chẳng là ngày của mẹ, ngày nào mẹ chẳng lo lắng, yêu thương, bảo bọc con, dẫu con còn ẵm bồng trên tay hay đã trở thành người lớn...
Có khi, mẹ và con cùng nhau già đi, nhưng mẹ vẫn chăm con như bé bỏng hôm nào... như khoảnh khắc mà một tay máy đã vô tình chụp được dưới đây.
Bức ảnh đời thường với tên "Tình mẹ" mới đây đã được chia sẻ lại trong một nhóm chơi nhiếp ảnh và khiến biết bao người nhoẻn miệng cười mà mắt lệ rưng rưng.
Bức ảnh ghi lại cảnh một người mẹ đã già đang cười nheo đuôi mắt, đút cơm cho người con trai, cũng đã lớn tuổi của mình ăn.
Khoảnh khắc đấy, tuy bình dị nhưng thiêng liêng đến lạ, như thể không gian và thời gian xung quanh đều ngưng đọng lại, kính cẩn cúi mình trước pho tượng đài về mẹ, một pho tượng đài biết dãi nắng dầm sương, biết cười nheo đuôi mắt.
Bức ảnh "Tình mẹ" tuy bình dị mà thiêng liêng vô cùng.
Mặc cho chủ đề đã cũ, đã được hàng ngàn tay nhiếp ảnh lựa chọn để vắt khô tuyến lệ người xem nhưng dường như, riêng với bức ảnh này, người ta không chỉ thấy cay mắt, xót lòng mà đan xen đâu đó, nó còn mang đến cho họ một cảm giác khắc khoải lạ kỳ.
Bởi phía sau tấm hình giản đơn này, dường như là một câu chuyện đáng lắng nghe thật chậm.
Anh Đỗ Vũ - tác giả bức ảnh cho hay, anh chụp tấm ảnh này vào một ngày se lạnh bất thường đầu tháng 3, trước di sản Chùa Cầu, phố cổ Hội An: "Khi đi qua Chùa Cầu, tôi vô tình bắt gặp được khoảnh khắc đắt giá này nên nhanh chóng mượn máy ảnh của bạn để ghi lại.
Với tôi, hình ảnh mẹ già chăm con cũng có thể gọi là già kia rất cảm động và có gì đó nhoi nhói trong lòng…".
Nhiếp ảnh gia Đỗ Vũ - chủ nhân của bức ảnh "Tình mẹ".
Người mẹ ấy là bà Ngô Thị Dy, năm nay đã 82 tuổi, làm nghề chèo thuyền cho khách du lịch; còn con trai bà, anh Trần Thanh Tùng, trông hồn nhiên thế thôi nhưng đã 59 tuổi. Hiện hai mẹ con đang sống ở phường Minh An, thành phố Hội An.
Người ta kể, bà Dy sinh được 8 người con nhưng chỉ có riêng anh Tùng là không may, khi vừa sinh đã bị khiếm khuyết về thần kinh khiến đầu óc ngờ ngệch.
Vậy nên, mấy chục năm qua, dù đã tuổi già sức yếu, bà Dy vẫn kiên nhẫn theo đút cơm cho con ăn. Bà thương con mình vốn đã thiệt thòi, lại nhỡ phải đói khát khi mải rong chơi thì tội lắm.
Những người sinh sống ở phố cổ Hội An đã quá quen với hình ảnh này, mỗi ngày trong suốt gần 60 năm qua, cứ trưa trưa là bà Dy lại xách theo bọc đồ ăn đi tìm con, chăm mớm cho con từng muỗng cơm, ly nước.
Ai thấy vậy cũng cho rằng bà khổ, không được an hưởng tuổi già mà cứ mãi lo cho con.
Không biết bà có thấy mình khổ không, nhưng nhìn sâu vào khoảnh khắc mà Đỗ Vũ đã ghi lại, thấy người mẹ thưc hiện trách nhiệm, thiên tính của mình trong suốt thời thanh xuân cho đến tận khi già, mà vẫn nở được nụ cười rạng ngời làm lay động trái tim chúng ta ngần ấy, phải chăng, đó cũng là một loại hạnh phúc rất riêng của mình bà?
Xót lòng làm sao khi nghĩ tới cái cảnh hơn 50 năm qua, bà luôn quanh quất giữa lòng cổ thị Hội An, đi qua biết bao nhiêu mùa gió bão, rẽ màn mưa, chỉ để đến di sản Chùa Cầu nghi ngút khói hương, tìm con trai mà với bà, đó luôn là đứa con trai bé bỏng để đút cho ăn vì sợ con đói, mặc thêm cái áo khoác dày cho con vì sợ con lạnh...
Anh Tùng chân trần đi khắp Hội An, vô tư lự, thênh thang trong thế giới của riêng mình; còn mẹ anh, ngày nào cũng chạy đi tìm con.
Chỉ với một khuôn hình hạnh phúc, nhưng nhìn vào đáy mắt đang cười của người mẹ, vào cái vòng tay và chiếc lưng hơi cúi xuống để mẹ đút cho ăn của người con trai, dường như ta thấy cả một bộ phim sống động về tình mẹ thiêng liêng ở xứ miền Trung khắc nghiệt.
Chính vì thế mà tấm ảnh có tên "Tình mẹ" của anh Đỗ Vũ nhận được sự phản hồi rất tốt từ những thành viên của hội nhóm chơi ảnh, cũng như là những người vô tình xem được bức ảnh.
Bức ảnh của anh còn lọt vào danh sách Top 5 tấm hình xuất sắc nhất tháng 4 vừa rồi và được một phần thưởng nho nhỏ từ hội.
Anh Đỗ Vũ cho biết thêm, anh là người sống ở Hội An nên anh cảm nhận được nhịp sống và lối sống của con người nơi đây, họ rất thật thà và sống bằng cái tình nên đi đâu anh cũng dễ dàng bắt gặp được những khoảnh khắc đẹp.
Nhưng bắt gặp thôi với anh còn chưa đủ, anh muốn ghi lại chúng để chia sẻ những thông điệp cuộc sống cho mọi người, nên từ 2 năm nay, anh bắt đầu chụp ảnh và kể những câu chuyện bằng sắc màu.
Cùng ngắm thêm 2 tác phẩm về người mẹ của anh Đỗ Vũ nhé:
Một bức ảnh khác cũng nói về tình mẹ của anh Đỗ Vũ.
Một cụ bà bán hàng rong ở thủ đô Haà Nội, được anh Đỗ Vũ chụp lại trong một đêm mưa rỉ rả buốt ruột nào đó.