Đoàn Minh Tài được biết đến là một người mẫu tên tuổi của làng mẫu Sài Gòn. Sau một thời gian dài hoạt động showbiz, anh bén duyên với điện ảnh.
Nam diễn viên ghi dấu ấn qua những vai chính phản diện, cá tính, quyết liệt trong các phim như: Dốc sương mù, Ngày hôm qua, Vết sẹo, Trang trại hoa hồng… Ngoài ra, Đoàn Minh Tài còn từng gây xôn xao dư luận khi hủy hôn với diễn viên Ngọc Lan.
Mới đây, tại chương trình Con tôi vô số tội, Đoàn Minh Tài đã xuất hiện cùng mẹ ruột là cô Trương Thị Thống, quê ở Bến Tre. Tại đây, hai mẹ con cùng chia sẻ về nhau.
Mẹ Minh Tài: "Tôi nhắc thằng Tài đừng đóng vai ác, tôi không dám ra chợ gặp mọi người"
Hồi xưa tôi cực lắm, nhưng làm dần cũng khá lên. Nhà tôi làm dừa và kinh doanh dừa, hiện đang sở hữu hai mẫu đất tại Bến Tre. Tôi đẻ tổng cộng 4 đứa, trong đó thằng Tài là út.
Ngày mang bầu thằng Tài, tôi nghén lắm, chỉ thích đồ ngọt như chè trôi nước. Tôi thì thích con gái, nhưng ai ngờ đẻ ra thằng Tài lại là con trai. Lúc người đỡ đẻ nói sinh con trai, tôi buồn trong lòng lắm, không dám nói gì hết.
Nó ra đời được một hồi, tôi còn không thèm nhìn tới. Mãi đến lúc nó mút vạt áo tôi, tôi mới chịu nhìn rồi thấy tội quá nên thương luôn.
Thằng Tài hồi bé nghịch lắm, nhưng cũng thích mày mò làm nhiều thứ. Nó toàn tự đóng chuồng để nuôi chim, nuôi gà các kiểu. Nó còn hay trèo cây dừa nên bị ngã gãy cả răng và ngón tay. Rồi có lần nó chạy xe lao cả xuống ao, may mà không chết.
Nó cũng hay bị tôi đánh đòn. Nó từng trốn nhà đi hát về khuya, còn nói dối nên bị đánh rất dữ.
Tới khi lên thành phố học, tôi bắt nó phải bỏ hết mấy con vật đi vì tôi không nuôi được. Nó vừa đem bán vừa khóc, nhìn tội lắm.
Thời gian đầu thằng Tài theo nghệ thuật, tôi phản đối quyết liệt. Tôi cho nó đi học ngân hàng, ai ngờ nó lén đi đóng phim. Đạo diễn phim phải về tận nhà xin phép tôi mới cho đi.
Lúc đó tôi buồn lắm. Tôi sợ nó đóng phim không được rồi lại bị người ta cười chê. Rồi nó đóng vai ác, khiến tôi càng sợ, không dám đi chợ luôn. Tôi phải nhắc thằng Tài rằng đừng đóng vai ác, tôi không dám đi chợ gặp mọi người.
Chỉ đến khi nó đoạt giải thưởng ở HTV, tôi mới không tin vào mắt mình và mừng hết sức.
Đoàn Minh Tài: "Dù tôi đã nổi tiếng, gia đình vẫn không đồng ý cho tôi theo nghề"
Từ nhỏ tôi đã thích chụp hình. Lớn lên, tôi xem mấy chương trình thời trang, thấy mọi người mặc đồ đẹp quá nên muốn theo nghề người mẫu. Mục đích đầu tiên của tôi khi đến với nghề người mẫu chỉ là để được mặc đồ đẹp và chụp hình.
Học xong lớp 12, tôi phải thi ngành ngân hàng theo định hướng của gia đình và đậu. Tôi thi thêm một trường cao đẳng kỹ thuật và học song song hai trường, nhưng được một năm thì không theo nổi nên phải bỏ kỹ thuật để tập trung ngân hàng.
Ra trường, tôi vẫn chưa theo nghệ thuật ngay mà đi làm ngân hàng suốt 4 năm trời.
Tôi không hề được học gì liên quan tới nghệ thuật. Chỉ có điều, trong quá trình học đại học, tôi có tham gia làm người mẫu, nhưng vẫn nhát lắm, chẳng dám nói gì. Chỉ có một câu thoại thôi tôi cũng không thoại nổi. Tôi phải tập từ từ rồi mới quen.
Khi tôi chính thức bước sang nghệ thuật, gia đình tôi buồn nhiều. Thời điểm đó đang là hoàng kim của ngành ngân hàng, công việc của tôi lại ổn định rồi nên gia đình hoang mang không biết tôi vào showbiz sẽ ra sao.
Thế nhưng, tôi vẫn quyết tâm theo nghề diễn. Tôi nói với cha mẹ, gia đình rằng đã chọn con đường này thì sẽ cố gắng và có trách nhiệm với nó.
Thời điểm bước chân vào nghề, tôi đã 26 tuổi. Người ta đi còn tôi phải chạy mới đuổi kịp.
Được cái, kể từ lúc đó, gia đình tôi được quan tâm nhiều hơn. Mỗi lần mẹ tôi đi chợ, ai cũng hỏi tôi đóng phim gì, đang ở đâu. Mẹ tôi lúc đó còn nổi tiếng hơn cả tôi ở chợ, ai cũng ngóng mẹ để hỏi han.
Mỗi lần tôi đóng vai ác, mọi người lại bàn tán rất nhiều rồi nói này nói nọ với mẹ, khiến mẹ ngại lắm.
Đến tận bây giờ, dù tôi đã nổi tiếng và có một số vai diễn nhất định, gia đình vẫn không đồng ý cho tôi theo nghề. Mỗi lần có tin gì không hay, mẹ tôi lại than "phải chi con theo ngành ngân hàng thì đã ổn định hơn, không bị điều tiếng như vậy".
Nhưng cũng may mắn ở chỗ, trong những khoảnh khắc tôi thành công, nhận giải thưởng đều có mẹ bên cạnh. Tôi còn nhớ, có lần tôi đoạt giải thưởng HTV, mẹ tôi ngồi dưới mà không tin nổi.