MC Phí Thùy Linh là người dẫn của các chương trình Thay đổi cuộc sống VTV2, Muôn màu showbiz VTV3, Thần tượng Bolero 2017.
Cô đang lọt vào top 5 đề cử Dẫn chương trình Ấn tượng tại VTV awards. Cô MC vốn thông minh sắc sảo của VTV đã có những phút chia sẻ rất giản dị, thành thật về nghề và cuộc sống.
Tuổi thơ ăn đòn như cơm bữa
Tôi là chị cả trong gia đình, bố mẹ làm công an nên giáo dục con rất nghiêm khắc. Muốn có cái gì, tôi đều phải lao động và phấn đấu. Mẹ hay nói: "Mẹ không có tiền, con phải đợi đến cuối tháng mẹ lĩnh lương", "Con phải có thành tích tốt"... nhưng bù lại, bố mẹ luôn giữ đúng lời hứa.
Là đứa thích rong chơi, tôi rất hay bị đánh vì suốt ngày bêu đầu ngoài nắng. Mỗi lần bố mẹ đi kiếm, gọi khoảng ba lần mà chưa thấy thì tôi về nhà kiểu gì cũng bị ăn đòn.
Hồi nhỏ, cứ tới mùa hè là tôi lại bị nhốt ở nhà. Tôi rất nhớ vì không có ai chơi cùng nên cứ gào khóc qua khe cửa. Lớn hơn chút nữa, tôi không còn bị nhốt nhưng phải chịu trách nhiệm nấu cơm, làm việc nhà…
Cứ 10h30 mẹ về thì tôi phải nấu cơm xong, có những hôm vì mải chơi, tôi lại "ăn roi". Bị đòn nhiều quá nên tôi cũng không nhớ trận đòn nào nặng nề nhất, hình như trận nào cũng như nhau.
Bố mẹ tôi rất quân phiệt, mỗi lần đánh con đau phát khóc. Được cái, tôi không để bụng, vừa mắc lỗi xong đã quên luôn, bị đánh nhiều nhưng không lì đòn cũng chẳng bao giờ giận dỗi.
Bản thân tôi thấy việc dạy dỗ con bằng đòn roi vẫn phải có nếu cần thiết. Nhưng đòn roi ở đây là dạy dỗ hợp lý chứ không phải bạo hành.
Tôi nhớ cô giáo cấp hai đã từng giận quá phạt chúng tôi bằng compa. Ngày đó rất đau nhưng sau này đứa nào cũng bảo, nếu cô không rèn thì bây giờ chẳng thể nào nên người được.
MC là đam mê
Nhờ hồi mẫu giáo được lên chương trình Những bông hoa nhỏ để đọc thơ nên vào tiểu học, tôi được kêu đi dẫn chương trình tổng kết sinh hoạt hè ở phường. Lúc đó tôi nhỏ xíu, bị hai trang kịch bản lót bìa A4 che hết mặt, nhưng tôi lại được động viên là dẫn truyền cảm.
Dần dần, đi đâu tôi cũng được giới thiệu lên kể chuyện và dẫn chương trình. Hồi đó cát-xê được 10 nghìn thôi. Tôi đã cẩn thận cất vào trong giày nhưng đi một lúc lại rơi mất.
18 tuổi, tôi bắt đầu bước vào con đường của một MC chuyên nghiệp. Dồn hết tâm trí vào, tôi không coi đó là công việc nữa mà là đam mê và biến nó thành giá trị của mình.
Nghề MC không phải không có bon chen, nhưng hình như tôi đứng ngoài vòng xoáy đó. Ai muốn làm tâm điểm là việc của họ.
Tôi luôn để đồng nghiệp phát triển hết mức có thể, còn mình thì tìm tòi cái riêng, cố gắng phát huy vào đúng thời điểm. Không bao giờ tôi tranh câu dẫn với bạn dẫn hay đòi phải đứng giữa trong đám đông. Ai thích làm ngôi sao thì họ sẽ là sao mai, còn tôi làm sao hôm.
Về sự nổi bật, nhiều người nói sắc đẹp là một tài sản, tôi đồng ý với việc đó. Đi làm sự kiện, có khi tôi không được chọn vì người ta cần một người xinh đẹp hơn, nổi tiếng hơn, chuyện đó rất bình thường.
Mỗi lần bị từ chối, tôi lại tự đặt bản thân trong trạng thái phải cố gắng hơn nữa. Không có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành thì tập trung vào chuyên môn, cố gắng dẫn tốt để ấn tượng của khán giả đối với mình và người xinh đẹp kia bằng nhau. Thế là tốt lắm rồi.
Đặc biệt khi dẫn, tôi luôn cảm thấy mình có một năng lượng kỳ lạ, khuôn mặt và giọng nói sáng rõ rạng rỡ hơn hẳn bình thường. Nhờ vậy nên dù tôi đã từng sốt 40 độ trên sân khấu khi dẫn Thần tượng Bolero nhưng khán giả cũng không hề biết.
Đến thời điểm này, tôi đã đi với nghề hơn 10 năm rồi. Lúc nào tôi cũng tìm kiếm một ngóc ngách mới để thử thách bản thân và có thêm kinh nghiệm. Với bất cứ cơ hội nào được trao, tôi đều trân trọng. Cho đến bây giờ, tôi khẳng định ở độ tuổi của tôi, tôi là người làm talkshow nhiều nhất.
Nhiều lần thất bại
Tôi thất bại nhiều, trong học tập, con đường sự nghiệp và chuyện tình yêu. Thất bại lớn nhất là trượt nguyện vọng 1 vào trường Ngoại thương. Lúc đó tôi rất tự tin về tiếng Anh của mình nhưng chỉ được 6 điểm. Ngày biết tin, tôi lao ra đường trong cơn mưa và khóc ầm lên. Khóc hết nước mắt, tôi vào học trường báo theo nguyện vọng 2 và lại học 4 năm ngành Tiếng Anh biên dịch.
Năm 2014, tôi bị chê khi dẫn Liên hoan phim Quốc tế và bị báo chí "đập" tơi bời. Tôi và anh Thái Dũng đã đưa những màu sắc giải trí lên thảm đỏ như việc yêu cầu Kim Lý và Trương Ngọc Ánh thực hiện lại nụ hôn nóng bỏng trên phim hay bông đùa về việc đạo diễn Lê Hoàng luôn luôn đeo kính đi dự sự kiện.
Việc anh Trần Bảo Sơn đi Liên hoan phim một mình, tôi nghĩ đó là một sự khẳng định có ý đồ nên tôi đã hỏi về cảm xúc của anh khi lẻ bóng trên thảm đỏ. Nhiều người cho rằng đó là sự móc mỉa, vô duyên mà quên rằng anh Trần Bảo Sơn đã đưa ra một câu trả lời rất xuất sắc.
Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa có cơ hội gặp lại anh Trần Bảo Sơn để hỏi về chuyện cũ nhưng tôi nghĩ lúc đó, anh không bối rối. Bởi thông qua việc tự tách đoàn đi một mình, lúc ấy anh là người chủ động muốn khẳng định một câu trả lời ngầm rồi.
Sau Liên hoan phim, anh Vũ Thái Dũng đã giải thích rất nhiều và lập luận xác đáng, nhưng tôi không nói gì, đó là giai đoạn khủng hoảng nhất trong sự nghiệp. Sự im lặng đó không phải vì biết là một giải pháp thông mình mà chỉ vì tôi không biết phải làm như thế nào.
Tôi không thuộc tuýp người đôi co, lên tiếng để bảo vệ hay giải thích bất cứ điều gì. Tôi chỉ biết làm việc.
Tôi nghĩ ở thời điểm đó, chúng tôi đã có một bước tiến, một sự tìm tòi, có thể cách tiếp cận của chúng tôi chưa khéo. Giữa tâm bão, đạo diễn có Việt Tú gửi tin nhắn cho anh Dũng và tôi để khen về chương trình và khuyên tôi không nên để ý đến báo chí.
Nhưng cũng vì chuyện đó mà mấy tháng liền tôi mất rất nhiều sự kiện, thất nghiệp 3 tháng ở nhà ngồi chơi. Còn anh Vũ Thái Dũng sau đó vì một vài lý do nữa mà quyết định vào thành phố Hồ Chí Minh và không làm MC nữa. Tôi tiếc lắm vì anh thực sự là người có duyên sân khấu.
Lần yêu nào cũng nghĩ sẽ cưới
Lớp 6 là lần đầu tiên tôi được tỏ tình. Bạn ấy học được trò ảo thuật viết sáp vào tờ giấy, đổ mực lên sẽ hiện ra chữ. "I love you", dòng chữ ấy đã bắt đầu một tình cảm học trò trong sáng như thế.
Tôi là người yêu ít vì yêu ai cũng lâu quá. Khi yêu, tôi đều nghĩ sẽ lấy người đó nhưng cuối cùng lại xa nhau. Giờ đây nếu hỏi tôi vấp ngã nhiều có rút ra được bài học gì không, thì xin trả lời rất thật rằng tôi chẳng rút ra được bài học gì.
Mỗi người mình gặp trong cuộc sống đều có cái duyên riêng và không có công thức nào cả. Chỉ có điều tôi biết lý do sâu xa của việc chia tay đều là do tôi quá đam mê nghề nghiệp. Có khi nào vì yêu nghề quá mà tôi không lấy được chồng không?
Quả thật, trải nghiệm yêu đương khiến con người hao tổn các dây thần kinh cảm xúc. Thi trượt có thể thi lại nhưng yêu sai thì không yêu lại được. Mỗi lần như vậy tôi thừa nhận mình bi lụy, nhưng lại không thể để cơn đau đó hiện ra ngoài hay ảnh hưởng tới công việc.
Tôi từng đứng cách người mình yêu khoảng vài mét thôi, chỉ thấy lưng anh, tôi buồn đến rớt nước mắt, nhưng đến lúc đối diện, tôi lại lạnh lùng đi qua như không có gì xảy ra cả.
Có lẽ vì thế mà tôi khá mạnh mẽ, sự mạnh mẽ đó là cách tôi học được sau những lần đối mặt với thất bại. Tôi cũng không thuộc tuýp làm những chuyện điên rồ. Kiểu của tôi là gói mọi thứ vào trong và tự chiêm nghiệm.
Mỗi chặng đường tôi đi hiện tại vẫn chưa hề dễ dàng, trong cả công việc và cuộc sống. Nhưng một người bạn từng nói với tôi rằng: Nếu đường đi còn khó rất có thể là dấu hiệu của việc ta đang leo lên dốc. Đường đi dễ dàng thì tức là ta xuống dốc rồi.