Thay đổi cả cuộc đời chỉ vì xem 1 vở hài kịch của Hoài Linh
Mạnh Đạt sinh năm 1993, là diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ. Anh xuất hiện trên sân khấu kịch với nhiều vở diễn nổi tiếng như: Cơn ghen của Lọ Lem, Quẫn, Romeo và Juliet… Đầu năm 2020, Mạnh Đạt "chạm ngõ" điện ảnh với vai chàng cán bộ biên phòng tên Mừng của phim Mùa xuân ở lại.
Từ ngày nhỏ, Mạnh Đạt đã theo định hướng của gia đình để trở thành 1 nhân viên kế toán, hòng có cuộc sống "dễ dàng". Thế nhưng, vở hài kịch do NSƯT Hoài Linh thể hiện đã khiến cuộc đời anh rẽ theo 1 hướng hoàn toàn khác:
"Thời học THCS, tôi định hướng học chuyên khối A (Toán, Lý, Hóa) bản thân tôi cũng không hề tiếp xúc gì với giới giải trí hay nghệ thuật cả.
Nam diễn viên Mạnh Đạt.
Năm tôi học lớp 8, bố tôi mua về chiếc đĩa hài kịch Âm dương đôi đường do chú Hoài Linh đóng vai pháp sư Trần Phiêu Diêu. Xem xong vở hài kịch, tôi thấy vô cùng thích thú và cứ có cảm giác như có gì đó thúc giục trong lòng.
Cùng thời điểm này, trường tôi có chương trình văn nghệ do các thầy cô thực tập dàn dựng. Chẳng hiểu vì sao mà các thầy cô lại chọn tôi làm diễn viên. Lần đầu bước lên sân khấu, lại đang bị thôi thúc sau khi xem xong vở hài kịch của chú Hoài Linh, tôi bắt đầu hiểu ra mình thích cảm giác đứng trên sân khấu, thích được thể hiện mình qua những vai diễn.
Lâu dần, cảm giác đó cứ lớn dần lên và tôi hiểu rằng nếu không theo nghề sân khấu, tôi sẽ không thể làm được nghề nào khác.
Mạnh Đạt trong tạo hình anh bộ đội biên phòng Sùng A Mừng của Mùa xuân ở lại.
Khi tôi bày tỏ mong muốn theo nghề sân khấu, bố mẹ tôi không phản đối nhưng cũng chẳng ủng hộ. Cả gia đình tôi không có ai theo nghệ thuật, bố mẹ tôi là lao động tự do nên suy nghĩ của họ khi đó là vì chẳng có ai "đỡ đầu" nên nếu tôi theo nghề sẽ rất khó khăn.
Nghĩ vậy nên bố mẹ định hướng cho tôi nên học ngành gì đó liên quan tới kinh tế cho dễ xin việc thay vì chạy theo cuộc sống "xướng ca vô loài". Tôi nghe lời bố mẹ, thi đậu vào trường Cao đẳng Kinh tế, khoa Kế toán và theo học 2 năm.
Suốt quá trình học Kế toán, tôi cứ day dứt vì ước mơ dang dở của mình. Đến năm thứ 2, tôi giấu bố mẹ, đi thi Sân khấu Điện ảnh nhưng trượt. Tôi chán nản lắm!
Định hướng về tương lai của Mạnh Đạt thay đổi sau khi xem xong 1 vở hài kịch của NSƯT Hoài Linh.
Nhưng sau đó, nghe người ta "truyền miệng" rằng làm diễn viên thì cái gì cũng phải biết một chút, càng có nhiều kinh nghiệm sống càng tốt nên tôi quyết định bỏ học Kế toán để trau dồi vốn sống, để có trải nghiệm. Và năm sau, tôi thi đậu vào trường Sân khấu điện ảnh, lớp của thầy Trần Lực.
Ra trường, tôi hoạt động trong CLB Luc Team của thầy Trần Lực 1 năm rồi tạm nghỉ. Trong thời gian nghỉ, phải rời xa sân khấu, tôi cảm thấy thiếu thốn từ sâu trong tâm hồn mình, thấy thèm muốn được sáng tạo, được làm nghệ thuật. Lúc này, tôi càng chắc chắn hơn về đam mê của mình với ánh đèn sân khấu và tôi "đầu quân" cho Nhà hát Tuổi trẻ".
Mạnh Đạt hiện là diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ.
"Diễn, tập ở Nhà hát xong, tôi sẽ nhận khách để chạy xe ôm"
Nhắc tới Mạnh Đạt, nhiều anh chị em trong nhà hát Tuổi trẻ dành cho anh thiện cảm và sự khâm phục. Mạnh Đạt trong mắt đồng nghiệp không chỉ say nghề, sẵn sàng lăn xả vì từng vai diễn mà còn là 1 trong số những diễn viên trẻ đầy nghị lực.
Chưa bao giờ người ta thấy Mạnh Đạt than vãn về mức lương, về vai diễn hay về điều kiện sống chẳng lấy gì làm dư giả. Trái lại, nhiều đồng nghiệp của Đạt xúc động khi thấy anh sau giờ tập ở Nhà hát là tất bật chạy xe ôm, đi giao hàng để kiếm thêm thu nhập nuôi dưỡng đam mê.
Vừa làm diễn viên, Mạnh Đạt vừa tranh thủ chạy xe ôm, đi giao hàng.
Mạnh Đạt bảo, bây giờ vẫn là thời gian anh trau dồi vốn sống để làm chất liệu sáng tạo cho những vai diễn của mình. Nên việc anh chạy xe ôm, đi giao hàng và làm thêm một số công việc khác không chỉ là để tích lũy vốn sống mà còn là để giúp anh trang trải cuộc sống, có thu nhập để được sống với nghề:
"Gia đình tôi không thuộc hàng khá giả, bố mẹ tôi là lao động tự do nhưng hiện đã về hưu cả rồi, kinh tế chính trong gia đình do tôi gánh vác. Thẳng thắn mà nói, đồng lương từ nghệ thuật quá khó khăn để tôi trang trải cuộc sống cho gia đình.
Tôi còn trẻ, tôi lựa chọn làm thêm để vừa có tiền lo cho gia đình lại vừa tích lũy vốn sống để phục vụ cho những vai diễn sau này. Thời còn là sinh viên, tôi vừa đi học vừa làm bảo vệ trông xe cho quán bia, rồi tranh thủ đi bê tráp ăn hỏi để kiếm thêm thu nhập.
"Thẳng thắn mà nói, đồng lương từ nghệ thuật quá khó khăn để tôi trang trải cuộc sống cho gia đình".
Thời điểm mới ra trường còn làm ở CLB Luc Team, tôi nhận đi ship đồ ăn đêm. Mà công việc này, khách hàng thường gọi giao đến những địa điểm khá phức tạp như sòng bạc, khu "xóm liều" hay quán internet và thường là vào tầm 1,2h sáng.
Có những hôm, tôi được yêu cầu giao 2 hộp mỳ tới 1 "xóm liều" vào lúc 2h sáng. Thú thực, đi cả buổi tối như vậy thù lao của tôi chỉ được có 30 ngàn đồng, đường vào điểm giao hàng thì tối tăm, vắng vẻ, đi nửa đường tôi chỉ muốn bỏ về vì quá sợ.
Rất may mắn là tôi đã trải qua quãng thời gian đó mà không hề gặp phải bất trắc, sự cố gì cả. Bây giờ, nhiều khi nghĩ lại tôi chẳng hiểu mình lấy đâu dũng khí để làm công việc đó.
"Nhiều khi nghĩ lại tôi chẳng hiểu mình lấy đâu dũng khí để làm công việc đó".
Sau này, tôi chọn chạy xe ôm để kiếm thêm vì có thể chủ động sắp xếp thời gian được. Tôi vẫn coi nghề diễn và công việc ở Nhà hát Tuổi trẻ là công việc chính nên sau giờ tập, giờ diễn ở Nhà hát, tôi mới chạy xe.
Khách của tôi chủ yếu là người quen, là hàng xóm cùng khu phố. Họ cần di chuyển, cần đưa đón học sinh hay giao hàng đều gọi tôi.
Cũng có người tò mò về chuyện tại sao tôi là diễn viên mà lại đi chạy xe ôm, lại đi làm đủ mọi việc như vậy. Tôi không bận tâm lắm, vì họ không hiểu hoàn cảnh của tôi, họ cũng không hiểu suy nghĩ của tôi nên mới thắc mắc như vậy thôi.
"Cũng có người tò mò về chuyện tại sao tôi là diễn viên mà lại đi chạy xe ôm, lại đi làm đủ mọi việc như vậy".
Tôi luôn quan niệm, "lao động là vinh quang" vậy nên tôi sẵn sàng làm bất cứ công việc gì để có thu nhập chính đáng. Tôi không trộm cắp, không vi phạm pháp luật, không làm trái thuần phong mỹ tục, ngày ngày dù có vất vả một chút nhưng đêm về tôi có thể kê cao gối ngủ ngon, không phải day dứt điều gì, thế là được.
Tôi cũng chẳng chạnh lòng về chuyện các anh chị em khác đã nổi tiếng còn mình vẫn chưa. Tôi tin rằng khi tôi tích lũy đủ kinh nghiệm sống, kinh nghiệm làm nghề thì may mắn và thành quả sẽ tự đến thôi".