1. Sir Alex Ferguson luôn nói rằng những bàn thắng đến muộn là một trong những yếu tố định hình lên lịch sử của Man United. Với người hâm mộ, đó là tác nhân xúc tác khiến trái tim của những Manucian luôn thổn thức trong hàng chục năm qua, là cầu nối cho tình yêu của biết bao người hâm mộ bóng đá đến với Quỷ đỏ.
Trong suốt kỷ nguyên của Sir Alex Ferguson, người ta yêu Man United không phải chỉ vì lối đá hào hoa, gương mặt lãng tử của David Beckham, không phải chỉ vì tính cách ngang tàng tất cả vì đội bóng của Roy Keane, King Eric, cũng không phải chỉ vì những quỹ đạo bóng mà Ronaldo từng vẽ lên trên những thảm cỏ xanh khắp Xứ sở sương mù, cũng không phải chỉ vì sự cần mẫn, chăm chỉ hay chuyên nghiệp của Paul Scholes, Darrent Flecher, Gary Neville…
Người ta yêu United còn bởi tinh thần chiến đấu quật khởi, không đầu hàng của đội bóng xuyên suốt lịch sử giải đấu mà những bằng thắng đến muộn là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này.
Tuy nhiên, sau kỉ nguyên của Sir Alex Fegurson, Quỷ đỏ dường như đã có lúc đánh mất đi điều này. Bàn thắng muộn không đến là hệ quả tất yếu của việc đội bóng không có được sự tự tin cũng như sự quyết tâm cần thiết.
Những bàn thua như trước Everton mùa giải trước đã thôi ám ảnh Man United.
Những đôi chân thi đấu trên sân không còn tin tưởng vào khả năng của chính bản thân mình khi đằng sau họ Sir Alex không còn đứng ở đó, để rồi người ta phải chứng kiến hàng loạt những chiến binh, những người con là biểu tượng của đội bóng phải lần lượt ra đi khoác lên mình một màu áo mới. Điều này tiếp diễn, trái tim của các Manucian nhiều lúc nhói đau cho đến khi một người đàn ông đến từ vùng ngoại ô Lisbon xuất hiện.
2. Sir Alex Ferguson chắc hẳn cũng vô cùng ấn tượng với cái cách mà đội quân của Jose Mourinho đã bắt đầu mùa giải năm nay.
Không cần phải là những cuộc lội ngược dòng đầy ấn tượng được tạo ra trong kỷ nguyên của Sir Alex, nhưng những gì mà Man United đang thể hiện khiến người ta cảm nhận được về một vị thế của đội bóng cửa trên đầy chắc chắn với khả năng điều khiển được cuộc chơi và thậm chí còn có thể tung đòn kết liễu vào chính thời điểm mà đối thủ thể hiện những cố gắng cuối cùng để cứu vãn lấy trận đấu - thời điểm cuối trận.
Man United đã có được 20 bàn thắng trong mùa giải này (tính đến trước trận đêm qua), với một nửa trong số đó đến tại thời điểm phút 80 hoặc muộn hơn. Tại Old Trafford tuần trước trong cuộc tiếp đón Everton, những bàn thắng của Mkhitaryan vào phút 83, Lukaku phút 89 và quả penalty thành bàn của Anthony Martial vào những phút bù giờ đã nhấn chìm mọi hy vọng của Everton, và đẩy "The Toffees" chìm sâu hơn nữa vào những tháng ngày khủng hoảng.
Bàn thắng muộn của Mkhitaryan đã thực sự nhấn chìm Everton.
Kết quả đạt được ấy không phải đến một cách ngẫu nhiên, mà đấy là thành quả của quá trình đấu tranh trong việc thay đổi tư duy chiến thuật mà Jose Mourinho áp dụng với đội bóng.
Ông chấp nhận thay đổi mình từ một huấn luyện viên đầy sự thận trọng, luôn cố gắng bảo toàn thành quả mà đội bóng đạt được, trở thành một huấn luyện viên hào sảng nhưng vẫn đầy chắc chắn và sẵn sàng nhấn chìm đối thủ trong những thời điểm quyết định.
Tại sao Mourinho lại chấp nhận thay đổi một thứ mà dường như đã trở thành thương hiệu của bản thân mình như vậy?
Không phải chỉ vì kết quả mà đội bóng đạt được ở giải Ngoại hạng mùa giải trước là không tốt với vị trí thứ 6 chung cuộc cùng 54 bàn thắng sau 38 vòng đấu (đội bóng ghi được ít bàn thắng nhất trong top 7 đội dẫn đầu), cũng không phải chỉ vì những con người đầy chất lượng mà đội bóng có được sau kì chuyển nhượng mùa hè, mà bởi dường như Mourinho đã thực sự yêu Man United mất rồi.
Ông chấp nhận thay đổi vì đây mới chính là thứ bóng đá mà Quỷ đỏ hướng tới, đây mới chính là thứ bóng đá mà các Manucian ngày đêm mong ngóng sẽ trở lại trên thảm cỏ Old Trafford xanh mượt, trở lại trên đôi chân của các cầu thủ.
Mourinho đã thực sự chấp nhận thay đổi mình vì Quỷ đỏ.
Và Mourinho, cho đến thời điểm này của mùa giải đã thực sự làm được điều đó. Những bàn thắng đến muộn cũng là kết quả tất yếu khi mà đội bóng đã trở lại đúng với thương hiệu và bản sắc của mình. Đây là điều khiến các đối thủ lại phải run sợ khi nhắc đến cái tên Manchester United. Nếu bạn vẫn chưa tin, hãy cùng nhìn vào cái cách mà Mourinho đã thay đổi để biến "Fergie time" trở lại là nỗi ám ảnh đối với mọi đối thủ.
3. Cũng cùng là Everton, nhưng vào trận đấu diễn ra vào tháng Mười hai năm ngoái. Vào thời điểm đang dẫn trước đối thủ 1-0, Mourinho quyết định rút Mkhitaryan ra nghỉ và thay vào đó là Fellaini. Cuối cùng, Man United mất 2 điểm với tình huống sai lầm đáng trách của Fellaini tạo ra quả penalty thành bàn của đối thủ.
Trong tuần tiếp theo, ở trận đấu với Tottenham tại Old Trafford, với bàn thắng vượt lên dẫn trước của Mkhitaryan, Mourinho quyết định để anh và Ander Herrera ra nghỉ và thay vào đó lại là Fellaini và Eric Baily. Kết quả cuối cùng Man United thắng 1-0 trong một trận đấu mà phía bên kia chiến tuyến, Harry Kane và các đồng đội không thể hiện được nhiều, trận đấu với Man United có lẽ là nhạt nhòa nhất trong mùa giải.
Đấy là một vài ví dụ tiêu biểu cho những toan tính chiến thuật của Mourinho trong mùa giải trước.
Còn bước vào mùa giải năm nay, khi đã dẫn trước Everton 2-0 vào Chủ nhật vừa qua, Mourinho vẫn quyết định có sự điều chỉnh ở hàng tấn công khi rút Mkhitaryan ra và thay vào đó là Anthony Martial. Kết quả Martial chơi cực hay như tất cả những lần anh được vào sân từ băng ghế dự bị trong mùa giải năm nay và ghi bàn thắng thứ tư trong những phút bù giờ để dập tắt mọi hy vọng của đối thủ.
"Fergie time" đã thực sự đã trở lại, không chỉ còn là ở trong hoài ức của các Manucian hay manh nha một vài lần xuất hiện trong một số trận đấu ở các mùa giải trước, mà đã như trở thành một thực thể mà người hâm mộ Quỷ đỏ có thể cảm nhận được là nó sẽ đến, sẽ xảy ra trong từng trận đấu, khắc sâu trong tim những chiến binh khoác trên mình màu áo đỏ rực lửa.
Và hơn hết, đấy sẽ là nỗi ám ảnh thực sự trong tâm trí của mọi đối thủ, mặc dù phía bên đường pitch không còn là hình ảnh một "người cha già" mặt đỏ gay chăm chú nhìn vào đồng hồ mỗi khi trận đấu bước vào những giây phút cuối cùng.