Tối qua (13/2), tại chương trình Một tiếng kể hết của Afamily, hoa hậu Mai Phương Thúy đã chia sẻ nhiều thứ về cuộc sống của mình. Tại đây, cô tự nhận mình là "người khác lạ".
Tôi suốt ngày phải ăn mặc hở hang, dự sự kiện nên người ta cứ chú ý đến tôi
Tính tôi rất tùy hứng. Có thể tôi đã thiết lập một phương thức nào đó cho mình, nhưng hứng lên thì vẫn sẵn sàng làm ngược lại. Tôi không nhận trả lời phỏng vấn, nhưng thi thoảng hứng lên thì vẫn trả lời.
Thời điểm này, tôi chẳng bận gì cả. Công việc hiện tại đã ổn, có thể chạy suôn sẻ mà không có tôi, nên tôi thành kẻ bơ vơ. Nhiều khi, tôi chán vì nhàn rỗi quá mức.
Mấy năm trước, công việc mới thai nghén nên cần dồn nhiều công sức, khiến tôi mệt mỏi. Nhưng bây giờ, công việc ổn định rồi thì tôi lại hơi buồn và đang tìm việc mới để làm.
Tôi chưa có kế hoạch gì. Đầu năm nay tôi thử đi diễn thời trang rồi, đang không biết có nên xin đạo diễn nào cho tôi một vai diễn nào không vì đang rỗi quá.
Đóng phim thì cần rất nhiều thời gian, sức lực, nên có thể sẽ tiêu tốn thời gian rỗi của tôi.
Tôi là người tư duy rõ ràng, rành mạch, thích làm khoa học. Nhưng tôi suốt ngày phải ăn mặc hở hang, dự sự kiện nên người ta cứ chú ý đến mình. Tôi thích yên ổn, ít người để ý, nhưng ngoại hình của tôi không cho phép tôi có được điều đó.
Tôi nổi bật quá nên đi đâu ai cũng nhìn. Con gái mà cao 1m8 như tôi đâu phải nhiều đâu. Nhiều lúc tôi muốn không ai chú ý tới mình để làm những điều điên rồ, nhưng không được. Đây là bi kịch của đời tôi, nhưng tôi chấp nhận.
5 năm rời khỏi chốn thị phi này mà tên tôi vẫn cứ xuất hiện trên báo
Mọi người cứ nói tôi khác với những hoa hậu khác, nhưng tôi chẳng thấy khác gì, tôi cũng như bao người. Bản thân tôi không hề thích sự nổi tiếng. Tôi là người luôn muốn học hỏi. Học một điều gì đó với tôi như một thú vui giải trí vậy.
Khi đạt được một số thành tựu nhất định, tôi sẽ bị hẫng và hơi buồn vì không còn gì để làm nữa. Còn nếu đang có vấn đề cần giải quyết, tôi lại vui.
Thời gian này, tôi vừa vui vừa buồn, vui vì công việc đã ổn định, buồn vì chán quá không có gì để làm nữa.
Từ ngày tôi từ bỏ showbiz tới giờ đã 5 năm rồi. Có những người từ lúc tôi bỏ showbiz mới bắt đầu sự nghiệp mà giờ đã rực rỡ lắm. Tôi mừng cho họ.
Tôi không phải người thích nổi tiếng. Có khi trong đầu tôi nghĩ ra rất nhiều thứ hay ho có thể làm được, nhưng vì sợ sẽ làm bản thân nổi tiếng hơn nên chùn bước, không làm nữa.
Nhưng có vẻ tôi sợ cái gì thì cái đó lại cứ đến. Sau 5 năm rời khỏi chốn thị phi này mà tên tôi vẫn cứ xuất hiện trên báo, chưa bao giờ thôi không lên báo. Tôi gọi showbiz là chốn thị phi vì mọi người cứ hay nói nó ồn ào, nhiều drama. Nhưng ôi thấy nó bình thường, nhưng bất cứ môi trường làm việc nào đó thôi.
Nếu biết làm hoa hậu nổi tiếng thế, tôi đã suy nghĩ lại
Hồi xưa, tôi không hề biết đến cuộc thi hoa hậu, nhưng mọi người xung quanh thấy tôi có tố chất nên cứ đăng kí cho tôi rồi mới về thuyết phục tôi sau. Năm ấy, tôi mới 18 tuổi, còn trẻ lắm nên cũng muốn thử sức xem sao. Nhưng không ngờ đi thi về lại đậu luôn.
Tôi không biết làm hoa hậu lại nổi tiếng như thế này. Nếu biết vậy, có khi tôi sẽ suy nghĩ lại. Với lại, kể cả có biết, tôi cũng không nghĩ đi thi sẽ được hoa hậu, vì đó là cái quá xa vời với tôi lúc đó.
Hồi ấy, người ta còn bảo tôi không phải lo sẽ thành hoa hậu, người ta chuẩn bị 5 6 năm còn chẳng được huống gì là tôi. Tôi chẳng có kĩ năng, sự chuẩn bị hay biết bất cứ điều gì cả. Tôi không nghĩ cuối cùng lại thành ra như thế.
Thời gian đầu đăng quang, tôi không quen chút nào. Năm đó, mọi thứ đều quá mới, không có một mẫu chung nào để học theo, tôi phải tự mò hết. Cũng may, cái này thích hợp với tính cách thích tìm tòi, khám phá của tôi, nên tôi đã thử rất nhiều con đường để xây dựng hình ảnh hoa hậu.
Có những cái, các bạn sau này thấy đúng thì học theo. Còn những cái tôi đã ngã quá đau rồi, các bạn có thể nhìn vào mà tránh ra.
Mỹ Linh tôi không thấy chứ Tiểu Vy tôi thấy khá giống tôi vì đăng quang lúc còn rất trẻ, khi chưa có kĩ năng, nhan sắc chưa chín muồi. Đó là điều đáng tiếc, vì cả tôi với Tiểu Vy dù sau này có lớn lên, hoàn thiện kĩ năng, chín muồi nhan sắc cũng không thể quay lại để sửa đổi mình.
Về việc bảo vệ hình ảnh hoa hậu, tôi làm rất tệ
Có một khoảng thời gian từ 19 đến 21 tuổi, không không thích sự nổi tiếng của mình và chán nản. Tôi trong sáng lắm, không nghĩ gì ngoài việc muốn làm mọi thứ tốt hơn.
Tôi không biết bản thân tôi khi ấy đang là hình mẫu cho giới trẻ. Cá nhân tôi không thích điều đó. Tôi muốn được thích gì làm nấy.
Từ năm 21 tuổi trở về sau. Tôi không trau dồi hình ảnh thêm mà cứ có gì làm nấy. Tôi không cố gắng làm mình đẹp hơn, trau chuốt hơn trong mắt công chúng. Nếu nói về việc bảo vệ hình ảnh hoa hậu, tôi làm rất tệ. Bởi vậy, không biết hình ảnh của tôi đang trôi về đâu rồi.
Khoảng 10 năm nay, tôi sống tùy hứng. Nhiều khi tôi biết nếu làm cái này cái kia sẽ giúp hình ảnh mình đẹp hơn trong mắt công chúng, nhưng tôi kệ. Tôi không thích nổi tiếng, chứ nếu thích thì đã làm nhiều thứ nữa.
Tôi có nhiều tình yêu để san sẻ cho mọi người, kể cả người lạ tôi mới gặp một lần. Tôi thích chăm sóc mọi người.
Nhưng tôi cũng phải thừa nhận, với xuất phát điểm của tôi, nếu không nổi tiếng, tôi khó mà đạt được những gì đang có hay vị trí bây giờ. Tôi rất biết ơn nó.
Bởi vậy, tôi luôn trong tình trạng đáp ứng tối thiểu cho sự nổi tiếng này. Tức là tôi sẽ giữ việc mình phải làm gì, nói gì để không bôi xấu danh hiệu, chứ không nỗ lực vì nó. Khả năng của tôi có thể làm nhiều hơn nhưng tôi không làm. Tôi sợ sẽ lại tỏa sáng hơn.
Cá tính của tôi là thích thử nghiệm, tò mò tiếp cận cái mới, nên mới đi đóng phim. Tôi muốn làm những cái mới, đem đến lợi ích tốt đẹp cho mọi người, chứ không phải đóng phim để nổi tiếng hơn.
Tôi thấy mình đã lỗi thời và cam tâm với sự lỗi thời đó
Hình ảnh hoa hậu của tôi không toàn vẹn. Nhưng tôi chẳng thích hình ảnh hoa hậu an toàn. Xây dựng hình ảnh hoa hậu an toàn, chỉ làm mấy cái người ta thích thì dễ lắm, nhưng tôi lại thích mới mẻ, cá biệt hơn. Mười năm nay tôi thả hết.
Với tôi, việc giữ cho mình sự yên tĩnh, làm cái mình thích mới khó chứ để nổi tiếng, giữ hình ảnh đẹp, an toàn chẳng có gì khó. Chẳng hiểu sao người ta cứ phải căng thẳng để nổi tiếng.
Tham vọng của tôi bằng 0. Trời phú cho tôi khả năng nhìn rõ vấn đề và hiểu chuyện, nên nhiều cái tôi hiểu thì tôi làm, chứ không phải làm vì muốn đạt được cái nọ cái kia.
Với tôi, mọi thứ đều là một cuộc chơi, thử nghiệm thôi. Ra ngoài mọi người cứ nói tôi vẫn còn nổi tiếng, còn sức hút, tôi ngạc nhiên lắm. Tôi chỉ đơn giản là thích đối xử tốt, chăm sóc mọi người.
Mọi người thích thì cứ so sánh tôi với những hoa hậu khác chứ tôi thì thấy bình thường, không vấn đề gì. Tôi thấy mình đã lỗi thời và cam tâm với sự lỗi thời đó. Tôi muốn mọi người quên mình đi để hướng vào những cái mới hơn. Tôi chẳng hiểu sao mọi người lại cứ thích tôi.
Thi thoảng, người thân lại bảo tôi lên báo vì cái này cái kia thì tôi mới tìm đọc về mình. Nếu chuyện đó không gây hại cho người khác thì tôi lại mặc kệ để đi làm cái khác. Tôi không quan tâm mình trên báo.
Tôi rất thoải mái khi làm nhân vật phụ của showbiz. Từ năm 18 tới 21, tôi phải đi làm quá nhiều. Thời điểm đó, vì không nhiều hoa hậu như bây giờ nên mọi người cứ nhờ tôi đi làm cái nọ cái kia. Tôi bận kinh khủng và chẳng thấy niềm vui nào cả.
Tôi thích ngồi nhà bình phẩm về showbiz, về Hương Giang, Đỗ Mỹ Linh
Từ lúc rời showbiz ngồi nhà hóng tin tức, ngắm gái nọ trai kia, tôi thấy vui hơn rất nhiều. Tôi thích cảm giác chỉ là người ngoài cuộc, ngồi xem rồi bình phẩm về showbiz, về cô nọ cô kia, bình phẩm Hương Giang, Đỗ Mỹ Linh xem họ ăn măc thế nào, tham gia chương trình gì… Vui kinh khủng luôn. Tôi thích lắm.
Tất nhiên, tôi không soi xem người này bị sao, người kia thế nào mà muốn tìm hiểu về tính cách, con người họ. Tôi thích làm khán giả hơn. Tôi không hề vui khi phải lên sân khấu.
Tôi không phải mẫu người cứ lên sân khấu là vui sướng, cảm thấy nhà của mình đây rồi. Tôi không cần showbiz hay hào quang sân khấu.
Ngay cả đóng phim tôi cũng chỉ cần đóng vai phụ thôi, vừa đỡ áp lực, lại được chơi đùa với ekip hậu trường. Tôi là kiểu mang ngoại hình nhân vật chính, nhưng tâm hồn nhân vật phụ.
Ai cũng nói tôi lạ lùng. Đến người thân xung quanh tôi còn chẳng hiểu tôi.
Mẹ tôi thì bảo tôi hay đổi, bạn chơi cùng lại nói tôi hay quên. Người ta nói tôi đa nhân cách, lúc lạnh lùng, lúc tình cảm, lúc ham vui, lúc mải chơi… Chỉ mình tôi thấy tôi bình thường thôi.
Tôi tự thấy mình là người tò mò, thích tìm hiểu, nên tích lũy được khá nhiều kiến thức trong cuộc sống, nhưng phần lớn là vô dụng.
Tôi đăng quan năm 18 tuổi, đến nay được 13 năm, nhưng chỉ sống như người bình thường ở thời điểm trước 18 tuổi thôi. Tôi tham sự yên tĩnh nên cứ đòi hỏi quá lên, chứ cũng không nhiều người làm phiền tôi.
Đến tuổi 25, tôi nghĩ rằng mình đã có quá đủ rồi, nên quyết định thả trôi mọi thứ. Mọi người cứ bảo tôi cố gắng xuất hiện nhiều hơn để kiếm nhiều tiền nhưng tôi khước từ.
Tôi cho rằng mình đã ở trên đỉnh cao rồi, chẳng còn gì chinh phục nữa nên tiền bạc cũng chẳng cần, cứ thế mà lặn dần đi thôi.