Vào tháng 3 năm ngoái, tôi đi tìm bằng được chàng trai xuất hiện trong bài viết “đi Syria chụp ảnh chiến trường" và đang là đồng sáng lập một cộng đồng nhiếp ảnh và nghệ thuật thị giác mới tinh ở thời điểm đó - Matca. Tôi đã nghĩ là mình sẽ có những câu chuyện thật sự ác liệt với một nhân vật khét lẹt, thế nhưng chúng tôi chưa thực sự tìm được một dịp phù hợp và một điều gì đó thú vị để Nguyên Anh chia sẻ câu chuyện của mình.
1 năm sau, tôi bất ngờ khi biết Nguyên Anh còn tham gia vào một dự án đặc biệt có tên WeDo - dự án dành riêng cho các nghệ sĩ trẻ Việt Nam có thể sử dụng nghệ thuật để truyền tải câu chuyện, về cảm xúc của họ trước những nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2017. Trong nhiều tuần, Nguyên Anh rong ruổi từ Bắc vào Nam, ghé vào những ngóc ngách xa xôi của đất nước để thực hiện bộ ảnh đặc biệt cho 19 nhân vật truyền cảm hứng. Và, thật may mắn khi tôi cuối cùng cũng được trao cơ hội hoàn thành bài viết dang dở của mình về một người trẻ mà theo tôi - là vô cùng thú vị.
Nguyên Anh vẫn thích nhiếp ảnh từ trước khi cậu theo học Kinh tế ở Anh. Việc học một bộ môn chuyên ngành “nghe có vẻ kiếm ra tiền” cũng vì rõ ràng chẳng ai thấy sự ổn định ở ba từ “nhiếp ảnh gia" cả. Cậu tự nhận mình là người buồn chán, thế nên sợ theo đuổi mấy môn nhiếp ảnh thời trang thì lại hào nhoáng với con người mình quá. Với cả, Nguyên Anh sợ mình không vui vẻ sẽ làm mọi người buồn theo, thế là quyết không theo nhiếp ảnh như một nghề chính thức.
Duyên cớ đưa Nguyên Anh về với nhiếp ảnh cũng kỳ thú. Dù không có mốc thời gian rõ ràng, nhưng với Nguyên Anh thì “Bạn nhận ra có một cái bạn cần làm trong cuộc sống thì bạn làm. Lúc ấy, mình thấy mình học cái kia chán rồi thì mình phải đi thôi. Đi để đổi mới".
Đi ở đây của Nguyên Anh không chỉ là đi chụp ảnh, mà là đi thẳng vào vùng chiến sự của Syria. Chuyện là ngày đi học đại học, Nguyên Anh có cậu bạn người Syria. Khi đất nước bạn xảy ra nội chiến, cậu bạn này ngồi kể cho Nguyên Anh biết bao nhiêu chuyện chiến tranh ở nước mình. Sẵn sự thích thú với nhiếp ảnh báo chí, rồi lại thêm một chút tác động vì… phim ảnh, mê tít phim War Photographer của James Nachtwey, Nguyên Anh cảm thấy ảnh có thể thật sự đóng góp được nhiều cho xã hội chứ không chỉ đẹp. Thế là chẳng suy nghĩ gì nhiều, Nguyên Anh kết nối với mạng lưới phóng viên, book vé máy bay đến Anh để từ đó tìm sang Thổ Nhĩ Kỳ, rồi từ Thổ tìm đường cách đến Syria. Năm ấy, Nguyên Anh gần 20 tuổi.
“Cảm giác đầu tiên đến Syria là hơi yên bình, mọi người cũng thân thiện, không như mình hình dung". Nguyên Anh kể về ấn tượng khi đặt chân đến miền đất này, “Họ không đau khổ đến mức mình nghĩ. Chiến tranh tang thương, tàn khốc, đổ vỡ… nhưng không như những gì báo chí truyền đến mình. Cuộc sống vẫn diễn ra, họ vẫn vui vẻ, lao động, vẫn làm việc, vẫn tìm niềm vui trong những điều nhỏ nhặt thôi".
Nguyên Anh qua Syria vài lần, mỗi lần hơn 1 tháng và đều có người phiên dịch, dẫn đường. Họ là những người biết chỗ an toàn, nơi có đồ ăn ngon. “Gọi là nguy hiểm thì cũng có. Ở nhà bố mẹ thì lo, nhưng thời đấy trẻ trâu mà, nghĩ mình thích thì mình làm chứ ích kỷ không nghĩ đến người thân trong gia đình". Nguyên Anh thẳng thắn thừa nhận. “Mình cứ đi luôn, ở đây không có Internet nên ở nhà, mọi người lo mà chẳng ai biết thông tin gì.”
Cuộc chiến Syria qua ống kính khi đó còn "non nớt" của Nguyên Anh.
Không có bức ảnh tâm đắc nhất sau những chuyến đi vào vùng chiến sự, Nguyên Anh thành thật chia sẻ: “Bức ảnh tâm đắc nhất mình lại không chụp, bởi mình không nghĩ nó đáng để chụp ở thời điểm ấy. Đáng buồn là như thế".
Mải miết tìm kiếm những khung hình đau thương, đổ vỡ, Nguyên Anh bỏ qua những góc đáng yêu của cuộc sống, những hình ảnh tươi đẹp rọi chiếu tình người ở nơi khó khăn. “Thí dụ trong trại tị nạn, ảnh báo chí bao giờ cũng thể hiện rất bẩn, rất tệ hại, mọi người sống lay lắt, đau khổ. Nhưng thật ra, giữa điều kiện sống tồi tàn người ta vẫn vui, vẫn cười, vẫn làm việc bình thường, vẫn lao động. Có khổ đau đến mấy thì con người vẫn tìm ra cách để vui vẻ. Và có những cái như thế mà ảnh của mình lại không ghi lại, trong khi nó lại là một điều vô cùng quan trọng trong cuộc chiến này".
“Bằng cách nào đấy, những người bạn khác tiếng nói, khác ngôn ngữ, màu da … vẫn chia sẻ với mình. Thông qua cái gì thì mình không biết nữa, nhưng mình hiểu họ, và họ hiểu mình.”
Thời gian ở Syria với những con người từng gặp gỡ ở nơi này đã dần làm thay đổi cách Nguyên Anh nhìn về nhiếp ảnh báo chí. Sự thay đổi không đến từ những khung cảnh đau thương, mà đến từ việc con người với con người tương tác với nhau thế nào trong thời điểm khó khăn ấy. “Chủ yếu, họ tương tác với nhau bằng tình yêu thương chứ không phải thù hằn. Thế nên, suy cho cùng, những tác động đến con người, đến mình không phải là do sự tàn khốc của cuộc chiến, mà là do những điều nhẹ nhàng, đáng yêu của tình cảm con người nhiều hơn".
Trở về từ Syria, Nguyên Anh nhận ra tuổi đời mình còn quá trẻ và chưa đủ khả năng để theo đuổi nhiếp ảnh một cách nghiêm túc. Trải nghiệm những gì ở Syria khiến cậu hiểu rằng: Nguy hiểm nhất là khi truyền đạt câu chuyện của người dân nơi đấy không đầy đủ, dù đã rất tin tưởng mình làm được điều gì đó thay đổi cuộc sống của họ. Và dù đang làm phóng viên ảnh cho một tờ báo mạng hàng đầu của Việt Nam khi đó, nhưng Nguyên Anh cũng đã xin nghỉ sau một thời gian ngắn vì nhận ra góc nhìn của mình về nhiếp ảnh báo chí đã thay đổi quá nhiều.
"Nhưng mình rất tôn trọng, mình rất hiểu tại sao có nhiều nhiếp ảnh gia báo chí ở ngoài và vẫn tiếp tục làm công việc như vậy, bởi họ tin vào công việc đấy, và họ vẫn đang từng ngày đảm bảo họ vẫn đang truyền tải thông tin một cách trung thực nhất."
Nguyên Anh chuyển sang Mỹ, theo học nhiếp ảnh trong 1 năm rồi về nước vào năm 2016. Thời điểm đó, nhận ra nhu cầu cần một sân chơi cho các nhiếp ảnh gia Việt Nam, Nguyên Anh cùng với Linh Phạm - một người bạn và cũng là một nhiếp ảnh gia trẻ cực tài năng, đã quyết định sáng lập ra Matca, hay còn gọi là Mắt cá - một cộng đồng nhiếp ảnh bao hàm của Việt Nam, nơi các nhiếp ảnh gia trẻ có thể đọc, viết, xem và chia sẻ cho nhau những bộ ảnh đẹp, cũng như kêu gọi nhau cùng tham gia những hoạt động nhiếp ảnh trong khu vực.
Ở thời điểm hiện tại, Nguyên Anh đang làm cho một phòng tranh nhỏ. Đó là một công việc mà theo Nguyên Anh là vừa có thể làm những gì mình thích, lại vừa có thời gian theo đuổi những dự án riêng, ví dụ như Matca, như WeDo và cả những dự án ảnh phóng sự ghi lại các vấn đề xã hội, và các lát cắt cuộc sống mà Nguyên Anh đang thực hiện.
Và nếu bạn muốn biết Nguyên Anh say mê ảnh thế nào, hãy ngồi nói chuyện với cậu ta một buổi. Nguyên Anh đơn giản có thể ngồi nói liên tục - không ngừng nghỉ - thao thao bất tuyệt về ảnh trong nhiều giờ liền, về những nhiếp ảnh gia nổi tiếng, có thể ngồi lật giở từng trang sách ảnh và kiên nhẫn giải thích ý nghĩa từng bức với bạn - chỉ cần bạn tỏ sự quan tâm.
“Mình thích ảnh vì hai cái. Thứ nhất là về mặt thủ công, kỹ thuật. Thứ 2 là về mặt thị giác - nghệ thuật”. Nguyên Anh yêu những kỹ thuật về ảnh, thích ở trong phòng tối, in ấn, tráng rửa phim, làm sách, chỉnh sửa, nghiền ngẫm thiết bị - tất cả đều khiến Nguyên Anh hứng thú và say mê đặc biệt.
Còn về mặt thị giác: “Không có gì ở đấy mà mình không thích luôn ấy.” Nguyên Anh thở hắt ra phấn khích. “Mình nhìn một bức ảnh đẹp, mình cực kỳ thích. Bạn không thể chối bỏ được, bạn chụp 1 bức ảnh đẹp đồng nghĩa nó lưu lại vô vàn thứ rồi. Cả một thế kỉ 20 nhiều biến động, về văn hoá, nghệ thuật, thể thao, chiến tranh, con người tàn phá lẫn nhau và những sự đấu tranh đòi hỏi tự do, bình đẳng, đòi hỏi quyền lợi con người. Tất cả mọi thứ nó gần với mình hơn, mình được chứng kiến, mình cảm thấy được liên kết với nó, buồn với nó, vui với nó, là nhờ có ảnh. Giá trị của nó trong việc ghi chép lịch sử quá lớn”.
Có một suy nghĩ mang nhiều màu sắc trừu tượng thế này, Nguyên Anh cứ nghĩ mãi, đó là về cái chết của những khoảnh khắc. “Mình luôn nghĩ là khi mình chụp cái gì đấy, thì khoảnh khắc đấy gần như là mình đã cướp nó đi, đã giết chết khoảnh khắc đấy. Mình không thể cảm nhận được nó nữa mà đã qua cái máy ảnh rồi. Tất cả mọi thứ sau này khi nhớ về khoảnh khắc ấy chỉ là qua một bức ảnh - sẽ không còn cảm nhận khác xen vào". Nguyên Anh mơ màng giãi bày.
“Ảnh là điều gì đấy rất thực tế nhưng cũng rất mơ hồ, vừa là cái gì đấy mất đi nhưng cũng là cái điều mà mình giữ lại được. Nó rất đối lập nhau. Và đó là điều khiến mình thích nhiếp ảnh".
Matca như một gia đình nhỏ thứ 2 của Nguyên Anh, và một hội quán xinh xắn cho tất cả các anh em nhiếp ảnh Việt Nam. Nguyên Anh và vài người bạn nữa - mỗi người có một mục đích khác nhau khi mở ra Matca, nhưng tất cả đều có một niềm đam mê chung về ảnh, muốn có một không gian để đưa ra cộng đồng những bộ ảnh đẹp, nhưng kiến thức, những suy nghĩ của từng người về ảnh.
Nói đơn giản là: "Mình mơ mộng một mình đủ lâu rồi, bây giờ phải tạo ra một vùng đất để tất cả vào mơ cùng mình". Nguyên Anh cười hào hứng.
Trong suốt hành trình hơn 1 năm, Matca phát triển từ một nhóm nhỏ trên Facebook, trở thành một cộng đồng được nhiều nhiếp ảnh gia lớn biết đến và tin tưởng. “Để mà nói làm được những gì thì khó thật". Nguyên Anh gãi đầu bối rối. Với Matca, tất cả những người tham gia nó đều đã có cơ hội gặp gỡ thêm biết bao nhiêu bạn bè, kết giao thêm bao nhiêu mối quan hệ mà từ đó đã tạo thành một cộng đồng nhỏ. Từ một nhóm 4 đứa với nhau, bây giờ đã thêm đến gần 100 bạn bè cho tất cả.
“Cái lời" thứ 2 của Matca là có những bài viết. Đã có rất nhiều các bạn CTV tham gia viết cùng. Mắt cá từ một trang “mấy thằng nhảm nhí viết với nhau”, thì bây giờ ai cũng có thể viết, nó trở thành không gian mở để các bạn cùng chia sẻ được. Nó trở thành một cộng đồng, một vùng đất, một xứ sở thần tiên.
“Nó đã trở thành một cái ngoài đời. Bọn mình cũng làm được những cái như Xem ảnh buôn chuyện (một buổi gặp gỡ, trao đổi và bàn luận về ảnh của các bạn trẻ được Matca tổ chức hàng tháng) và mình hy vọng có thể mở được những workshop mời những nhiếp ảnh uy tín trong và ngoài nước về nói chuyện với các bạn".
Nguyên Anh trong một buổi "Xem ảnh buôn chuyện" được tổ chức hàng tháng của Matca.
Nguyên Anh đã có một một hành trình dài với WeDo, và với 19 nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice.
Cho đến bây giờ, Nguyên Anh vẫn chưa thực hiện xong bộ ảnh cho top 19 nhân vật. Nguyên Anh vào Nam ra Bắc, rong ruổi ở những tỉnh thành xa xôi nơi sống của từng nhân vật, ngồi xuống nói chuyện với từng người, lắng nghe câu chuyện của họ, và chụp - theo đúng những gì Nguyên Anh cảm nhận được về họ, được truyền cảm hứng bởi họ.
Nguyên Anh tiết lộ, ban đầu cậu nhận lời tham gia WeDo vì hứng thú với 4 nhân vật duy nhất. Đó là 47 thầy giáo trường tiểu học Tri Lễ, đội tuyển nữ Việt Nam, đội esport YG và… tèn ten, bạn sẽ bất ngờ đấy - Changmakeup. Lý do đơn giản là bởi, Nguyên Anh tò mò vì lý do họ bắt đầu mà theo cậu, vlogger là những con người rất cô đơn ( thời gian dành để ăn, học, đi làm, đi chơi - chứ sao lại quay clip - lý lẽ điển hình mà Nguyên Anh lấy để thắc mắc về trường hợp của Trang).
“Mình nghĩ WeChoice Awards là một điều gì đấy rất đơn giản. Có 20 nhân vật - năm nay là 19 - những người ấy sẽ đại diện cho những gì xã hội mong chờ. Có thể là câu chuyện chờ chồng 50 năm của cụ Xuân, một sự tin tưởng vào tình yêu đích thực. Có thể là sự hy sinh sâu sắc của người cha cho người con khi mà tình cảm gia đình trong xã hội này đang dần rạn nứt. Có thể là sự hy sinh cao cả vì mục đích lớn, vì nghĩa cử lớn của 47 thầy giáo. Có thể là sự nổi loạn của Sơn Tùng. Có rất nhiều thứ mà xã hội này đang ngóng trông để được truyền cảm hứng.”
Nguyên Anh có mối dây liên kết đặc biệt với một vài nhân vật mà cậu thích nhất. Đầu tiên là cụ Xuân, “Cụ siêu minh mẫn, và cách cụ suy nghĩ về tình yêu chắc chắn hơn đứt bạn” - Nguyên Anh chỉ vào tôi dứt khoát.
“Rồi mấy thầy giáo - siêu vui luôn! Cực kỳ nhiệt tình đón khách và cực kỳ sống với đúng triết lý của năm nay: Bình tĩnh sống. Các thầy cực kỳ an nhiên, tận hưởng cuộc sống ở đấy, mọi khó khăn không là gì so với những thứ họ đang sống. Họ tạo ra một cộng đồng nhỏ giữa các thầy và trò, ở đấy chỉ có tình thương thôi. Nó quá tuyệt vời. Bạn tìm đâu ra một cuộc sống không bình yên, có cơm cùng chia ăn, có gì cùng chia làm? Nó quá đỗi đáng yêu".
“Và Min nữa! Nếu Min dành thời gian thực sự nói chuyện, bạn ấy sẽ chia sẻ, sẽ mở lòng và bạn ấy đáng yêu hơn hình tượng bạn ấy đang theo đuổi. Min là người có gương mặt rất buồn, cực kỳ buồn. Nhưng mình cũng không hiểu sao Min lại theo đuổi hình ảnh như thế nữa".
Nguyên Anh trong quá trình thực hiện bộ ảnh với các nhân vật WeChoice Awards 2017.
Đó đều là những nhân vật Nguyên Anh được truyền cảm hứng mạnh mẽ, và thôi thúc Nguyên Anh quyết định tham gia WeDo. Trong suốt quá trình làm, Nguyên Anh bỏ thời gian ra để trò chuyện, gặp gỡ, để làm bạn với các nhân vật với mong muốn có thể thật sự hiểu câu chuyện của họ, hiểu niềm cảm hứng mà họ mang lại cho chính Nguyên Anh, và cho đông đảo cộng đồng.
Và tất cả những điều đấy giúp hình thành một sự gắn kết vô hình của Nguyên Anh với các nhân vật. “Mình có thêm bạn mới là cụ Xuân, Min thì không biết có coi mình là bạn không. Hay như 47 thầy giáo - chúng mình đã uống rượu với nhau. Nó là một sự gắn kết, một điều thực sự tốt với mình. Bởi nó cho mình thêm những suy nghĩ mới mà mình chưa có, về xã hội bây giờ".
“Mình cảm thấy thực sự hiểu vì sao họ truyền cảm hứng. Và mình nhìn lại về xã hội mình đang sống, thì có thể đó đều là những điều mà cả xã hội này ngóng chờ". Nguyên Anh chậm rãi chia sẻ. “Khi mà cả xã hội này thiếu tình yêu đích thực, thì cụ Xuân lại chẳng đặc biệt sao? Khi mà việc bố mẹ hy sinh cho con cái đang dần được nhiều người cân nhắc hơn, thì lại có những người bố hy sinh tất cả mọi thứ, hạnh phúc của mình, và có thể nói là cả sự nghiệp, để Bôm chạm được vào ước mơ như vậy".
Khi cùng đạp xe với Nguyên Anh qua những con phố quanh khu nhà cậu, tôi chẳng thấy có vẻ gì cái người đang hăm hở lao chiếc xe đạp lên vỉa hè kia đã từng cầm máy ảnh lăn xả ở Syria giữa khói bụi sa mạc. Chẳng ai tin cái bóng nhỏ xíu vui vẻ ấy cũng là một người trẻ cừ ra phết, với những trăn trở rất riêng về cuộc sống, về xã hội, về con người.
Nhưng tôi nghĩ rằng, chúng ta cần nhiều hơn những người có niềm đam mê trong sáng và chân thành như Nguyên Anh. Tôi mong rằng, và tôi tin rằng Nguyên Anh sẽ trở thành một nhiếp ảnh gia hạnh phúc, bởi cậu sẽ luôn tìm được niềm vui trong mọi công việc mình làm, trong mọi dự án mình theo đuổi. Bởi cậu đã luôn lắng nghe trái tim của mình trên con đường cầm máy ảnh, và làm những điều mình cho là đúng.
Và điều đó, quan trọng hơn tất thảy mọi thành công trên đời nào, hay bất cứ danh hiệu, hoặc điều gì đó to tát hơn. Bởi cuối cùng, điều ý nghĩa nhất với một người nhiếp ảnh, có chăng chỉ là một giây, một khoảnh khắc đẹp lấp lánh đã vĩnh viễn chết đi và được cất lại đằng sau ống kính.
"WeChoice Awards" - giải thưởng thường niên do Công ty cổ phần VCCorp tổ chức, với mong muốn tôn vinh những con người, kể những câu chuyện truyền cảm hứng nhất, những sự kiện, sản phẩm và công trình có ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng - đã quay trở lại với thông điệp mới: Bình Tĩnh Sống.
Hơn cả sự lạc quan và tinh thần bền bỉ vượt qua khó khăn của cuộc đời, "Bình tĩnh sống" còn có thể hiểu là một lời khích lệ cũng như nhắc nhở về cách sống và cách đối diện với cuộc đời của mỗi người.
Hãy cùng chúng tôi tôn vinh và bình chọn cho những câu chuyện và những nhân vật mà bạn thấy xứng đáng tại http://wechoice.vn/.
Thời gian bình chọn từ ngày 21/12/2017 đến ngày 04/02/2018.
Trân trọng cảm ơn Công ty TNHH Dịch vụ cáp treo Fansipan (FSP) SUNWORLD FANSIPAN LEGEND đã đồng hành cùng giải thưởng WeChoice Awards 2017 và giúp lan tỏa thông điệp Bình tĩnh sống đến cộng đồng.