Thi hài của ca sĩ Vương Bảo Tuấn đã trở về với cát bụi 3 ngày nhưng Long Nhật vẫn không có tâm trí để nhận show đi làm trở lại. Hàng ngày, cứ tới giờ cúng cơm Vương Bảo Tuấn, anh lại chạy qua nhà để "ăn cơm cùng anh Tuấn". Ngủ thì thôi, thức là Long Nhật lại khóc vì bao nhiêu kỷ niệm về người bạn tri kỷ cứ ùa về...
Chia sẻ sau tang lễ ca sĩ Vương Bảo Tuấn, người bạn thân thiết 15 năm qua của anh - Long Nhật nhiều lần không kiềm được nước mắt.
"Tôi không biết những ngày tháng tiếp theo phải sống làm sao..."
Ngủ thì thôi, thức là tôi lại khóc. Tôi khóc vì sáng ra tôi phải cà phê một mình, ăn sáng một mình, làm tất cả mọi thứ đều một mình.
Tôi quen thói dựa dẫm vào anh Tuấn rồi. Tôi là một đứa ích kỷ, không biết lo cho mình, ỷ y là mình có anh Tuấn rồi nên chỉ biết đi hát và rong chơi, mọi thứ đã có anh Tuấn lo.
Anh Tuấn nằm xuống rồi thì xong phần Tuấn, còn tôi, tôi biết phải đối diện với những tháng ngày tiếp theo thế nào đây. Vợ con cha mẹ đều ở xa, bạn bè đồng nghiệp, khán giả thì đông nhưng tìm đâu ra một người như Vương Bảo Tuấn.
Tôi không biết mình sẽ gánh gồng chuyện này thế nào. Chuyện công ty anh Tuấn giao lại, anh đã sắp xếp đâu vào đấy nên tôi có thể làm được nhưng còn bản thân tôi thì sao. Sao ông trời lại sắp xếp nghiệt ngã thế này?
Thật sự lúc này tôi ân hận lắm. Tôi có phải đứa bất tài đâu mà để cho bạn mình chết như thế? Tôi đâu phải người không biết lo gì? Tôi đủ bản lĩnh, tư cách, tiền bạc, mối quan hệ để cứu Tuấn, tại sao Tuấn lại không cho tôi biết?
Long Nhật và Vương Bảo Tuấn là đôi bạn thân tri kỷ suốt 15 năm qua. (ảnh trong bài do nhân vật cung cấp).
Sáng nay, kế toán công ty báo tôi, kể từ tháng 4, tất cả những bài hát anh Tuấn thu cho tôi và phát trên youtube đã có doanh thu. Từ ngày 20 tới 25 hàng tháng, tài khoản của tôi đều đặn nhận tiền.
Tới giây phút cuối cùng, lúc hấp hối và thở bằng ống rồi, anh Tuấn vẫn lo tôi hết tiền. Tôi đâu có thiếu tiền.
Mấy ngày qua tôi nhớ lại, những liên khúc hai đứa hát cùng nhau mà anh Tuấn biên tập gần đây đều là chia ly, chết chóc. Thế mà tôi vô tư, ngu ngốc không linh cảm gì hết.
Cho tới lúc anh Tuấn nằm xuống, anh Tuấn bảo có 2 người anh thương và lo nhất là con trai anh và Long Nhật. Anh Tuấn lúc nào cũng tội nghiệp tôi, còn ai tội nghiệp anh ấy!?
"Anh Tuấn cao 1m80 mà giờ còn chút xíu tro cốt trong 1 cái hũ..."
Sau đám tang anh Tuấn, tôi đưa mấy chị fan ruột của anh Tuấn ra sân bay. Lúc đi về, tài xế hỏi đi đâu, trong vô thức tôi nói "chở anh về anh Tuấn". Nói xong, tôi mới nhớ ra là anh Tuấn chết rồi, tôi gục trên xe khóc như mưa.
Lúc còn sống, anh Tuấn cao 1m80 mà giờ còn chút xíu tro cốt trong cái hũ nhỏ!
Buổi sáng đưa tang anh Tuấn tội lắm, các sư thầy dặn tôi không khóc. Tôi và con anh Tuấn cầm ảnh đi trước mà tôi cứ ngoái lại quan tài phía sau hoài.
Tới đài hoả thiêu, gia đình neo người nên muốn tôi đứng ra phát biểu, cảm ơn mọi người. Lúc đau thương, tôi đâu nói được gì, chỉ biết khóc. Tới giờ đẩy anh Tuấn vào lò thiêu, mọi thứ quanh tôi quay cuồng, hai chẩn bủn rủn muốn quỵ xuống, may là có người đỡ.
Long Nhật, Vương Bảo Tuấn và chị gái kết nghĩa. Long Nhật bảo, anh có sự nghiệp, khán giả, gia đình mà mọi người ao ước, còn Vương Bảo Tuấn chỉ có mỗi mình anh. Vương Bảo Tuấn lặng lẽ đứng sau mọi thành công của bạn và cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.
Những ngày anh Tuấn nằm viện, phải thở bằng ống, ăn uống cũng bằng ống, bao nhiêu kim ống ghim lên người, đau lắm, thế mà anh nhất định không cho tôi vào chăm.
Anh dặn chị Dung (chị ruột Vương Bảo Tuấn – PV): "Chị mà để Long Nhật vào viện là em cắn lưỡi chết. Thương em thì đừng để Long Nhật vô, đừng để nó thấy em như vậy. Nó yếu đuối lắm, thấy em thế này, nó xỉu...".
Anh không muốn tôi thấy anh lúc xấu xí. Tới lúc chắc chắn là không qua được, bệnh viện trả về, anh Tuấn mới chịu cho tôi gặp lần cuối.
Tôi cầm tay anh Tuấn, hôn tay anh Tuấn. Hai con mắt anh Tuấn mở hé ra, hai hàng nước mắt chảy xuống. Hình ảnh đó, tôi vĩnh viễn không bao giờ quên. Nó sẽ theo tôi suốt cả cuộc đời.
* Ghi theo lời kể của ca sĩ Long Nhật.