Nguyễn Trung Tín và Nguyễn Đoàn Tường Vi (cùng sinh năm 1992 tại Tiền Giang) quen nhau năm lớp 11 và cho đến thời điểm hiện tại đã gắn bó bên nhau được 8 năm.
Cả hai quen nhau bắt đầu từ 14/03/2009 và đúng 7 năm sau (14/03/2016) thì đính hôn. Tình yêu của Trung Tín và Tường Vi không chỉ có vị ngọt như những cặp đôi gà bông khác mà còn nếm trải những vị đắng của cuộc sống khi cùng nhau trải qua rất nhiều khó khăn trước khi chạm tay đến hạnh phúc.
Cặp đôi chính thức quen nhau từ năm 2009, đến nay đã được 8 năm.
Chuyện tình của cặp đôi này nhận được nhiều sự ngưỡng mộ của dân mạng.
Nhớ lại những ngày đầu, Vi chia sẻ: "Mặc dù học chung lớp nhưng cả hai lại không ưa nhau vì tính mình cũng khó gần, đến sau này anh mới dám tiết lộ rằng hồi đó nhìn mình chảnh lắm.
Mà mình được cái siêng năng chứ học dốt, chịu khó viết bài đủ nhưng viết nhanh nên chữ thì xấu tệ, thế mà anh cứ thường xuyên mượn vở.
Sáng nào mà đi trễ, mình cho người khác mượn vở trước là anh giận. Mà nói thật thì ngày xưa không có ấn tượng gì với anh vì anh ốm tong teo, mặt thì nhiều mụn, chẳng có gì thu hút cả".
Thế nhưng ngược lại, Tín có cảm tình với Vi nên đã nhờ bạn thân của cô giúp đỡ. Vì không dám thổ lộ tình cảm nên "quân sư quạt mo" đã trở thành cầu nối để chuyển lời tỏ tình giúp anh, kết quả là bị từ chối phũ phàng vì Vi chưa sẵn sàng và muốn chú tâm vào việc thi đại học.
Không nản lòng, Tín vẫn quyết tâm tấn công bằng cách nhờ "quân sự quạt mo" nói tốt về mình trước mặt Vi, thậm chí cậu bạn thân của Vi còn… năn nỉ hai người hẹn hò với nhau khiến Vi có nhiều phần xiêu lòng.
Cuối cùng, Vi gật đầu cái rụp trước lời tỏ tình của Tín. Nhưng người vui nhất có lẽ là cậu bạn thân, vì mọi công sức vun vén của cậu cuối cùng cũng thành công.
Vi không có ấn tượng gì với Tín vì anh gầy ốm, mặt mụn
Ngược lại, Tín có cảm tình với Vi nên đã nhờ bạn thân của cô giúp đỡ.
"Lúc đó mình bị mất xe đạp, không có phương tiện đi học thế là anh được dịp làm tài xế riêng đưa đón mình tới trường luôn. Cứ sáng sáng là anh đợi mình trước cổng, rồi đưa đi đón về, cúp học thêm đi chơi cũng từ đó mà ra.
Mà quen nhau rồi tụi mình cũng gan lắm, đi học mà mặc áo cặp, đeo nhẫn cặp, nón cặp, dây chuyền cặp... tới nỗi cả trường ai cũng biết, thầy cô cũng biết luôn.
Thậm chí cô chủ nhiệm còn xếp chỗ cho hai đứa ngồi gần nhau để kèm nhau học bài, trở thành đôi bạn cùng tiến. Mãi sau này mình mới biết sự sắp xếp đó là do mẹ của anh gọi điện thoại cho cô, nhờ cô quan tâm đến hai đứa".
Tình yêu của cặp đôi gắn liền với chiếc xe đạp cà tàng. Từ những ngày đầu quen nhau lớp 11 cho đến thời sinh viên, chiếc xe đạp trở thành hình ảnh giản dị và thân thuộc. Có thể nói, cả hai đã chở nhau đi qua năm tháng tuổi trẻ, giống như những ca từ nhẹ nhàng trong lời bài hát "Xe đạp".
Cả hai bắt đầu tình yêu từ những lần chở nhau trên chiếc xe đạp cà tàng.
Rồi ngồi chung bàn, thành đôi bạn cùng tiến.
"Lên năm nhất đại học, tài sản giá trị nhất của tụi mình là chiếc xe đạp đó. Tụi mình lúc đó còn khó khăn, ban đầu hai đứa mua vé cơm tháng ăn cho tiết kiệm, một suất ăn tính ra là 7.000đ, muốn ăn canh chua cá thì thêm 20.000đ nữa, tiếc đứt ruột nên lâu lâu mới dám ăn ngon một lần.
Vậy mà bị chủ quán lừa đảo, họ dời quán đi không một lời từ giã, hai đứa mất hết tiền ăn tháng đó. Nhưng cũng nhờ vậy mà mình tập nấu ăn, rồi cũng bắt đầu nấu được nhiều món ngon.
Mỗi sáng, anh đi học sớm, mua đồ ăn rồi treo trước cửa nhà trọ, mình ngủ dậy thì xuống lấy ăn. Lâu dần nhà trọ ai cũng biết.
Phòng trọ của mình thì không cho nấu ăn nên toàn phải nấu lén, mà lần nào nấu xong cũng bị la vì có mùi. Mình chỉ có mỗi một chiếc nồi cơm điện nhỏ xíu, nấu cơm trước rồi nấu món mặn, rồi nấu canh. Thời đó nghèo thì làm gì có tiền mua bếp điện từ.
Buổi trưa, anh đi học về thì gọi điện thoại cho mình, mình xác lồng cơm và đồ ăn xuống. Hai đứa chạy xe đạp lòng vòng kiếm chỗ đứng, chỗ ngồi ăn cơm: Mái hiên, vỉa hè là nơi tụi mình vẫn thường ngồi ăn tạm. Vậy mà chẳng ngại ngùng, cũng không cần để tâm xung quanh người ta nhìn hay chỉ trỏ gì.
Tụi mình lúc đó ăn vui vẻ với nhau, ngon lành như thế, mưa nắng cũng chẳng sao. Lâu lâu không có chỗ thì chui vào công viên, chung cư gần nhà trọ ăn đỡ mà bị bảo vệ đuổi ra. Vừa ăn mà vừa năn nỉ đúng tội. Những bữa cơm chung bắt nguồn từ như thế, lâu lâu có tiền thì được đi ăn tiệm một bữa".
Mỗi sáng, Tín đi học sớm, mua đồ ăn rồi treo trước cửa nhà trọ, Vi ngủ dậy thì xuống lấy ăn.
Rồi cả những năm tháng ăn trưa ngoài hiên nhà, vỉa hè...
Những lần đợi nhau ở cồng trường tủi thân muốn khóc
Mà chỉ cần thấy Tín đến, Vi lại càng thương anh nhiều hơn
Những năm tháng khó khăn với xe đạp, lồng cơm dưới mái hiên, vỉa hè cũng nhanh chóng qua đi. Hiện tại, Tín và Vi đã có cuộc sống ổn định, cả hai vẫn thường xuyên dành thời gian đi du lịch để bù cho những ngày còn khó khăn, ao ước được đi chơi. Mỗi lần Tín đi công tác, biết chỗ nào đẹp là dẫn Vi đi cùng, có khi đi cả tháng ăn dầm nằm dề ở đó luôn.
Vì ở TP HCM nên cả hai thường chọn Vũng Tàu là nơi nghỉ ngơi, đi nhiều quá đến nỗi bạn bè vẫn thường trêu là mua nhà ở đó. Có khi hứng lên là Tín và Vi sáng đi chiều về, không cần lên kế hoạch, không chuẩn bị quần áo, cứ thế mà thẳng tiến. Sợ Vi ngồi phía sau buồn ngủ, Tín vẫn thường rủ cô hát chung, đến nỗi khan cả tiếng. Từ khi cưới nhau đến giờ, cặp đôi này cũng đã đi du lịch được 4 nước và sẽ chưa dừng lại ở đó.
Một số hình ảnh hiện tại của cặp đôi:
Ảnh: NVCC