Chim sẻ ma cà rồng (Danh pháp khoa học: Geospiza difficilis septentrionalis) là một loại chim sẻ thông cỡ nhỏ bản địa của quần đảo Galápagos. Đây là một phân loài của loài chim Geospiza difficilis, chúng là loài đặc hữu của đảo Wolf và đảo Darwin.
Kích thước nhỏ bé, bề ngoài hoàn toàn bình thường nhưng ngoài việc ăn hạt giống và ấu trùng, loài chim sẻ đáng sợ này còn hút máu của những con chim lớn hơn bằng cách dùng chiếc mỏ sắc nhọn của mình làm bị thương đuôi một số con chim lớn và uống máu của chúng. Hành động hút máu động vật khác của loài chim sẻ này khiến cơ hội sống sót của nó trong điều kiện khắc nghiệt nhiều hơn.
Chỉ được tìm thấy trên hai hòn đảo nhỏ trong quần đảo Galapagos - Darwin và Wolf - chim sẻ ma cà rồng là một loài phụ của loài chim sẻ mỏ nhọn, một loài chim tương đối nhỏ và sở hữu vẻ ngoài trông vô hại.
Tuy nhiên, đúng như tên gọi của loài này, nó có một chiếc mỏ rất sắc, đôi khi được dùng để đâm xuyên qua nhiều loại trái cây và quả hạch. Chim sẻ ma cà rồng được đặt tên từ thói quen kỳ lạ của nó là mổ da các loài chim lớn hơn và hút máu của chúng bất cứ khi nào nguồn thức ăn khác khan hiếm.
Quần đảo Galapagos (Ecuador) là nơi có hệ sinh thái phong phú với những loài động, thực vật kỳ lạ. Charles Darwin, nhà tự nhiên học người Anh, đã tới quần đảo này vào năm 1835. Ông đã quan sát sự khác biệt giữa chế độ ăn của những loài chim sẻ trên đảo và nhận ra kích thước mỏ chim sẻ sẽ thay đổi dựa trên nguồn thức ăn sẵn có.
Thực tế, quần đảo Galápagos là nơi cư ngụ của 13 loài chim sẻ Darwin khác nhau tiến hóa từ một tổ tiên chung. Mỗi loài chim sẻ thích nghi với môi trường riêng và điều chỉnh chế độ ăn theo. Trong khi một số loài chim thích ăn hạt, nhụy hoa, phấn và côn trùng thì có loài lại ưa uống máu từ những con chim biển lớn như loài chim sẻ “ma cà rồng”.
Chim Nazca và chim Blue-footed boobyh là hai nạn nhân chính của loài chim sẻ ma cà rồng. Điều thú vị là hai loài chim biển này lớn hơn nhiều so với kẻ tấn công chúng, nhưng hiếm khi thấy chúng kháng cự. Các chuyên gia tin rằng đó là bởi vì chế độ ăn uống bất thường này phát triển từ một hành vi phổ biến được biết đến ở nhiều loài chim sẻ được biết đến - mổ những ký sinh trùng trên bộ lông và da của những loài chim lớn hơn. Về cơ bản, chim Nazca và chim Blue-footed boobyh không coi vết mổ của chim sẻ ma cả rồng là mối đe dọa.
Tạp chí khoa học Smithsonian cho biết loài này bắt đầu sống tại đảo Darwin và đảo Sói (cùng thuộc quần đảo Galapagos) từ 500.000 năm trước. Đảo Darwin và đảo Sói nằm tách biệt so với những đảo khác trong quần đảo.
Điều kiện đặc biệt khắc nghiệt và thức ăn khan hiếm, thậm chí có thể biến mất vào mùa khô. Chim sẻ ma cà rồng sống trên đảo cùng một số loài chim biển, chim điên chân đỏ... và ăn các loại ký sinh trùng trên da, lông các loài chim lớn này. Lâu dần, chúng bắt đầu phát triển sở thích hút máu trong lúc bắt ký sinh trùng.
Mặc dù không ai biết chính xác làm thế nào mà chim sẻ ma cà rồng phát triển hành vi ăn uống đặc biệt này, nhưng người ta tin rằng, qua nhiều thời đại, khi mổ quá mạnh vào da và làm chảy máu những loài chim biển khác trong lúc ăn ký sinh của chúng thì theo thời gian loài chim này đã thích nghi với việc tiêu thụ máu như một loại thực phẩm bổ sung.
Hành vi uống máu thực sự bất thường đối với chim sẻ và các nhà khoa học nhận xét đây là sự "tiến hóa" để thích nghi với môi trường.
Cụ thể, chim sẻ "ma cà rồng" sử dụng chiếc mỏ sắc nhọn để tiếp cận nguồn máu qua việc mổ vào cánh những con chim lớn. Việc chim sẻ thường giúp "dọn dẹp" ký sinh trùng trên người các con chim lớn có lẽ đã giúp chúng không bị chống trả trong việc hút máu.
Việc tiêu thị máu động vật và máu của các loài chim khác là hành vi cực kỳ hiếm thấy ở loài chim và loài chim sẻ ma cà rồng được coi là sự thích nghi độc nhất vô nhị đối với hệ sinh thái trên đảo Darwin và Wolf.
Các nhà nghiên cứu Kiyoko Gotanda ở Đại học Cambridge, Daniel Baldassarre ở Đại học New York và Jaime Chavez ở Đại học San Francisco cho biết, việc uống máu để sinh tồn thường chỉ được thực hiện khi những nguồn thức ăn khác như hạt, côn trùng khan hiếm.
Trong máu chứa ít chất dinh dưỡng cần thiết và quá nhiều muối, sắt. Tuy nhiên, chim sẻ ma cà rồng sở hữu một loại vi khuẩn ruột Peptostreptococcaceae có chức năng tiêu hóa 2 chất này. Vì thế, chúng sẵn sàng sử dụng nguồn "thức ăn" này khi cần thiết. Trong tình huống không có thức ăn, chúng tấn công cả chim biển và con non. Chúng cố tình mổ vào gốc đuôi nơi có tuyến dầu của chim non và uống máu chảy ra.
Ngoài ra loài này còn có thói quen trộm và ăn trứng của loài khác. Chúng đẩy trứng vào đá bằng chân và dùng mỏ làm trụ đến khi trứng vỡ ra. Chim sẻ "ma cà rồng" cũng ăn cả phân chim và cá còn sót lại từ những kẻ săn mồi khác.
Tham khảo: Odditycentral; ZME; AFP