Ở Thượng Hải - Trung Quốc, có một ông chủ tập đoàn bất động sản giàu có, điển trai và tất nhiên, anh ta là mẫu đàn ông được rất nhiều cô gái theo đuổi, ngưỡng mộ. Người đàn ông ấy có tên là Trần Hạ Côn - 35 tuổi.
Tuy giàu có và quyền lực là vậy, song Hạ Côn lại có một thói quen rất đặc biệt. Ông không thích di chuyển tới cơ quan bằng một chiếc xe sang trọng đắt tiền, thay vào đó lại dùng phương tiện công cộng có phần xô bồ và phức tạp - xe buýt.
Bởi vì, Hạ Côn muốn được chiêm nghiệm cuộc sống thực tại như một người bình thường, được nghe, được cảm nhận những thay đổi hàng ngày xung quanh mình... thứ cảm xúc với ông là rất thú vị.
Mọi thứ đối với ông chủ giàu có vẫn cứ đều đặn diễn ra như vậy, cho tới một ngày...
Khi ông ta đang bay bổng cũng những điệu nhạc từ chiếc tai nghe như một thói quen bất di bất dịch thì bên cạnh lại có một mẹ bầu và một cụ ông cùng vài người cao tuổi khác đang tất tưởi bám víu ở quanh chiếc ghế của ông.
Ngay lập tức, có một giọng nói vang lên như muốn kéo Hạ Côn trở về với thế giới hiện tại. Giọng nói đó là của một cô gái trẻ, khá xinh xắn, trông cũng có đôi nét cá tính và trên tay cô đang cầm bộ hồ sơ xin việc.
Ảnh minh hoạ
Cô gái đã nói: "Anh có phải là đàn ông không vậy? Nhìn thấy phụ nữ đang mang bầu và người lớn tuổi mà không biết đường nhường ghế hay sao? Cái phép lịch sự tối thiểu mà cũng không có!"
Trong bất giác, Hạ Côn chẳng thể ngờ được mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Anh ta xấu hổ, ngại ngùng đứng lên và nhường chỗ cho người phụ nữ đang mang thai, trong ánh mắt có phần dè bỉu của hàng chục con người trên xe.
Khi ấy, ông ta chỉ muốn chiếc xe buýt chạy thật nhanh tới điểm đỗ gần cơ quan để thoát khỏi nỗi ê chề này, hoặc không thì cũng là xuất hiện một cái lỗ ở trên xe để anh có thể chui tọt xuống đó rồi biến mất...
Sau rồi, chiếc xe buýt đã đến được điểm đỗ gần cơ quan. Ông ta bước xuống và một chuyện trùng hợp nữa lại diễn ra... Hạ Côn xuống cùng điểm với cô gái trẻ đã buông lời mắng mỏ ông và cùng tiến về một hướng.
"Oan gia ngõ hẹp" - cô gái ấy lại là một trong số những ứng viên, nộp đơn xin việc vào chính tập đoàn của Hạ Côn. Và phải nói là không may cho cô gái trẻ khi Hạ Côn cũng có mặt trong Ban giám khảo của buổi phỏng vấn.
Nào ai có thể ngờ được rằng một người đàn ông ngồi trên xe buýt theo cách vô ý vô tứ như vậy lại có thể là ông chủ của Tập đoàn lớn!
Cô gái trẻ hơi cúi đầu và đưa bộ hồ sơ về phía BGK có phần hơi rụt rè. Cô gái ấy tên là Mã Hồng Liên - 22 tuổi, sinh viên mới ra trường, tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế ở Bắc Kinh.
Rõ ràng, đây là một cơ hội quá "ngon ăn" đối với Hạ Côn để anh trả lại món nợ trên xe buýt, nơi ông bị muối mặt trước bao nhiêu con người.
Chưa cần biết trái phải ra sao, ông đưa lệnh Hồng Liên phải đánh sạch 5 đôi giày đang để ở trong tủ, trước khi tính tới những việc tiếp theo nếu cô vẫn muốn xin vào Tập đoàn.
Ảnh minh hoạ
Cảm thấy đây là một chiêu hạch sách của người mà Hồng Liên vô tình đắc tội, nhưng vì hoàn cảnh không cho phép làm khác, cô cần công việc này và chấp nhận đánh sạch cho Hạ Côn 5 đôi giày.
Để rồi sau đó, mọi việc diễn ra khá thuận lợi đối với cô nàng cá tính 22 tuổi, Hồng Liên chính là ứng viên sáng giá nhất và đích thân Hạ Côn đã công bố kết quả nhận cô vào làm việc. Vì dù sao, ông ta cũng là người công tư phân minh.
Nhưng chưa hết, khi đã nhận quyết định được nhận vào làm việc, Hồng Liên bước tới chỗ Hạ Côn và yêu cầu ông ta phải thanh toán tiền đánh giày:
"Tôi đã đánh sạch cho anh 5 đôi giày, anh phải trả tôi 20 nhân dân tệ/đôi. Tổng cộng là 100 nhân dân tệ, tôi đã bỏ sức lao động ra để làm việc và tôi muốn được trả công xứng đáng.
Hơn nữa, đánh giày không nằm trong tiêu chuẩn xin việc, tôi vào đây để làm việc chứ không phải là đánh giày".
Câu nói của Hồng Liên một lần nữa khiến cho Hạ Côn phải giật mình và cảm thấy ái ngại. Nhưng vì những điều Hồng Liên nói giống như một định lý vậy, Hạ Côn không biết phải làm gì hơn ngoài việc ngậm ngùi móc ví ra trả cô 100 nhân dân tệ.
Bước ra khỏi cổng cơ quan, Hồng Liên trong lòng vui khôn tả vì cô đã được nhận vào làm tại nơi mình mong muốn. Đi đường, Hồng Liên gặp một người ăn xin và cô đã đưa 100 nhân dân tệ này cho ông ta.
....
Qua đây, ta có thể thấy rằng, nếu chúng ta là những người có năng lực thực sự và có một lối sống thẳng thắn, chân thành thì chẳng cần màng tới những việc như luồn cúi, xua nịnh... và cuộc sống luôn có những món quà bất ngờ chờ chúng ta đến nhận.