Các cầu thủ Leicester đã tập trung tại nhà của Jamie Vardy xem trận derby London. Và thông qua một đoạn clip do Christian Fuchs chia sẻ, ta biết họ đã vui mừng đến tột độ.
Hạnh phúc ngọt ngào
Claudio Ranieri đã không thể ở cạnh các cầu thủ của mình dịp này. Ngay sau trận hòa với Man United, ông đã phải đáp chuyến bay trở lại Italia, dùng bữa với người mẹ trong dịp thượng thọ 96 tuổi của bà. Ông nhận tin từ một nhân viên qua điện thoại.
Sau khi bữa cơm trưa với thân mẫu kết thúc, ông đã gọi điện cho... Guus Hiddink và cám ơn những năm lần theo lời kể của HLV người Hà Lan. Chelsea đã cầm hòa Tottenham và chính thức giúp Leicester vô địch trước hai vòng đấu.
Cuối cùng, câu chuyện bất ngờ nhưng ngọt ngào nhất ở Premier League đã thành hiện thực.
Các cầu thủ và Ban huấn luyện Leicester không thể cùng nhau ăn mừng trên sân cỏ, nhưng không vì thế mà chức vô địch của họ kém ngọt ngào đi.
Bởi vì đây vẫn là một giấc mơ, bởi vì cuộc phiêu lưu vô tiền khoáng hậu của thầy trò Ranieri rốt cục vẫn đi đến một cái kết viên mãn mà mọi người chờ đợi.
Đây là một kỳ tích, không chỉ của giải Premier League mà của cả bóng đá. Không chỉ bóng đá mà mở rộng ra là toàn bộ lịch sử thể thao.
Tỷ lệ cược cho Leicester vô địch đầu mùa bóng này là 5.000/1 (tức là đặt 1, ăn đến 5.000). Diễn viên lừng danh Tom Hanks trong một lần sang Anh đã đặt cược 100 bảng cho cửa này.
Kết quả là ông đã có nửa triệu bảng trong tài khoản, một món lợi tức mà ông cũng chẳng thể ngờ nổi.
Những kèo độ phi lý đến hoang tưởng
Ai mà ngờ nổi cơ chứ. Người Anh nổi tiếng mà mê cá độ, họ nghĩ ra những thứ điên rồ nhất trên đời để cá với nhau.
Trong cái ngày mà phơi cược 5.000/1 cho cửa Leicester vô địch được công bố, người ta thấy một vài phơi cược điên rồ khác như:
- Thủ tướng Anh David Cameron thay Tim Sherwood làm HLV Aston Villa: 2.500/1.
- David Beckham trở thành tân HLV Man City: 750/1
- Simon Cowell trở thành tân Thủ tướng Anh: 500/1
Nghĩa là khả năng Thủ tướng Anh cầm quân cho Villa cao... gấp đôi khả năng Leicester vô địch.
Và khả năng giám khảo khó tính Simon Cowell của các gameshow lừng danh trở thành Thủ tướng Anh cao... gấp 10 việc thầy trò Ranieri đăng quang. Vậy mà cái điều ngỡ như cùng cực của phi lý ấy lại trở thành sự thật.
Trong lịch sử thể thao, cũng có những câu chuyện thành công thần kỳ. Ngay trong bóng đá, Nottingham Forest cũng từng vô địch Anh.
Nhưng đấy là một CLB thậm chí đã hai lần vô địch Cúp C1. Họ có một đội ngũ mạnh và một HLV huyền thoại. Tức là có bột mới gột nên hồ.
Tận cùng sự phi lý là chân lý
Leicester thậm chí còn... không có bột. HLV của họ là một "chuyên gia về nhì". Ngày này năm trước ông ta đang cân nhắc việc giải nghệ sau khi bị Hy Lạp sa thải, với thất bại thuộc hàng xấu hổ nhất lịch sử bóng đá nước này trước Đảo Faroe.
Danh sách đăng ký của Leicester quá nửa phải thi đấu ở giải hạng Nhì hoặc thấp hơn cách đây vài năm. Họ cũng có một vài "nhà vô địch" trong đội hình.
Như Shinji Okazaki vô địch Asian Cup cùng đội tuyển Nhật Bản, Robert Huth cùng Chelsea hai lần vô địch Premier League trên vai trò dự bị.
Trong khi đó Leonardo Ulloa nhìn đội nhà San Lorenzo vô địch Clausura khi hãy còn là một cậu nhóc tuổi teen, chưa chiếm được niềm tin của HLV.
Còn lại là một tập thể thất bại, được dẫn dắt bởi một HLV thất bại, nhưng bây giờ họ lại là ông Vua của giải đấu hào nhoáng nhất thế giới.
Leicester cũng có một vài cái tên tạm gọi là sáng giá. Gokhan Inler, Yohan Benalouane và Andrej Kramaric tiêu tốn của Leicester gần 20 triệu bảng Anh. Nhưng Inler chỉ đá chính 3 trận mùa này, hai người sau được Ranieri yêu cần bán đi.
Ranieri trả bóng đá về với giá trị nguyên thủy của nó.
Ranieri trả bóng đá về với giá trị nguyên thủy của nó: Một môn chơi đồng đội, mọi người vì một, một vì tất cả. Có bốn cầu thủ Leicester lọt vào danh sách đội hình tiêu biểu: Wes Morgan, N'Golo Kante, Riyad Mahrez và Jamie Vardy.
Nhưng Robert Huth là trung vệ mà tất cả các tiền đạo đều sợ hãi, Kasper Schmeichel là thủ môn có số trận trắng lưới nhiều nhất, Danny Drinkwater và Marc Albrighton cũng có một mùa giải để đời.
Họ không có ngôi sao và không cần ngôi sao để thành công. Họ làm một cuộc về nguồn vĩ đại.
Có một trang web vui trên mạng, mang tên: "Nếu Leicester vô địch" (http://ifleicesterwintheleague.com/).
Người ta vào trang web ấy, để lại một lời hứa vui về việc nếu Leicester vô địch thì họ sẽ làm gì. Sau đây là vài ví dụ:
- Tôi sẽ nuôi một cậu bé người Algeria, tập luyện cho cậu bé ấy đá bóng hàng ngày và sau này dẫn đến học viện và nói: "Đây là con trai của Riyad Mahrez".
- Tôi sẽ nói với con trai mình: "Tên thật của ông già Noel là Claudio Ranieri"
- Tôi sẽ xây một bức tường ngăn cách nhà mình và gã hàng xóm đáng ghét, để gã không cách nào vượt qua được, và đặt tên bức tường ấy là Robert Huth.
- Tôi sẽ nói cầu thủ vĩ đại nhất Nhật Bản chả phải là Hidetoshi Nakata, Tsubasa, Misaki gì cả mà là Okazaki.
Những lời hứa ấy nghe rất phi lý và buồn cười, nhưng chả phải việc Leicester vô địch mới là tận cùng của phi lý, tận cùng của buồn cười đấy sao...