Lê Uyên: 4 lần tự tử không thành và nỗi ám ảnh

Sơn Hà |

4 lần dùng đến thuốc ngủ để tự tử nhưng không thành, Lê Uyên bảo bà vẫn sống đến ngày hôm nay là do ''định mệnh". Đến bây giờ, khi cuộc sống đã yên ổn, khi bên cạnh Lê Uyên luôn có những người con, bạn bè thân thiết chở che nhưng những khuyết vắng trong tâm hồn bà vẫn không thể lấp đầy.

Ra Hà Nội chuẩn bị cho đêm diễn "Dạ khúc cho tình nhân" cùng các khách mời Lệ Thu, ca sĩ Ánh Tuyết và Quang Thành ngày 4/1/2017 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, nữ ca sĩ đã có cuộc trò chuyện với VietNamNet.

Trong câu chuyện của mình, Lê Uyên  đã có những trải lòng thành thật về âm nhạc và cuộc đời.

Khi còn trẻ bà rất đẹp, lại hát hay, vậy điều gì ở người chồng khiến bà yêu và tôn thờ?

- Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ phản bội chồng, dù là trong tâm tưởng. Tôi cũng muốn nói lại về thông tin bịa đặt vợ chồng tôi từng li dị mà đâu đó trong các bài báo đã đăng trước đây là sai sự thật.

Chồng tôi là người đàn ông tài hoa, tâm tốt như một thiền sư. Anh ấy đóng nhiều vai trong cuộc đời tôi.

Anh là người bạn gái, một người thầy, một người cha, đôi lúc như một người em. Anh biết tất cả mọi thứ, cho tôi cảm giác an toàn khi ở bên.

Vì vậy, khi anh ra đi tôi thấy mình mất hết tất cả, không còn điều gì để bấu víu cho sự sống. Thay vào cảm giác hạnh phúc khi thức dậy là nỗi buồn, tôi cảm thấy không có gì đáng sống.

Mất bao lâu để bà lấy lại được cân bằng trong cuộc sống từ khi người đàn ông quan trọng đã rời bỏ mình mà đi?

- Tôi đã mất 7 năm mới có thể lấy lại cân bằng. Trong quãng thời gian tuyệt vọng, tôi đã tìm đến thuốc ngủ. Lần đầu tiên, tôi bị con gái phát hiện và được cứu sống.

Lần thứ hai, cách đó hai năm, trong lòng tôi thấy buồn, quyết tâm phải chết bằng cách uống thuốc sớm và nhiều hơn nhưng một lần nữa con cứu tôi thoát chết.

Lần thứ ba, khi tôi chuẩn bị uống, cú điện thoại của một người bạn khiến tôi tỉnh ngộ và tôi đã vứt sạch thuốc ngủ đi. Trước khi lấy chồng tôi cũng từng dọa uống thuốc ngủ và đòi cứa tay vì bị gia đình ngăn cản.

Tôi đã từng 4 lần tự tử bất thành cũng chỉ vì quá yêu người đàn ông của mình.. Việc tôi vẫn còn sống đến ngày hôm nay giống như một định mệnh.

Tôi thắc mắc là điều gì đủ mạnh mẽ để lôi bà đi hát trở lại, phải chăng cũng vì tình yêu?

- Chính xác là nhờ câu nói của một người bạn làm báo. Bạn ấy hỏi tại sao ngày nào tôi cũng khóc hoài như vậy.

Giả dụ người chết không phải chồng mà là tôi chuyện gì sẽ xảy ra? Biết đâu, anh ấy không làm 49 ngày cho tôi, không có giỗ đầu và tiếp theo.

Thứ hai, anh ấy không còn đối tượng để sáng tác. Thứ ba, anh ấy không thể đứng trên sân khấu. Như vậy, giả dụ tôi chết, tên anh sẽ chết theo không ai còn nhớ tới.

Đằng này, người mất là chồng vậy nên tôi cần đem những sáng tác của anh đi khắp nơi để mọi người vẫn biết và nhớ đến anh ấy.

Như vậy, anh chết nhưng đã không chết, vẫn sống hoài trong lòng mọi người.

Bạn nhà báo nói tôi cần giữ sức khoẻ, để còn hát vì đây là cách đền đáp lại tình yêu ấy. Trước những chia sẻ ấy tôi đã không còn yếu mềm và mạnh mẽ trở lại để đi hát.

Giọng hát của bà đặc biệt và giống giọng danh ca Khánh Ly. Có bao giờ bà thắc mắc, mình hát cũng hay, đời sống hôn nhân hạnh phúc nhưng so với với Khánh Ly lại không nổi tiếng bằng?

- Tôi thấy mình hát hay hơn Khánh Ly ấy chứ... (cười). Tôi nói với bạn thế chứ chẳng bao giờ nói điều đó trước mặt Khánh Ly cả.

Khán giả thấy và cảm nhận về giọng hát của tôi, như vậy là đủ rồi. Tôi cũng nói thật không màng và chấp nhận việc Khánh Ly nổi tiếng hơn mình bởi mỗi người một dòng nhạc.

Bao nhiêu năm qua từ những va đập của cuộc sống tôi ngộ ra ra những hư ảo của cuộc đời. Hạnh phúc đấy, khổ đau đấy, nhưng cũng sẽ tan vào hư vô, thành cát bụi mà thôi.

Khánh Ly nói rằng ở tuổi 73 vẫn tiếp tục sự nghiệp ca hát là thỏa theo ước nguyện của chồng. Còn bà, ở tuổi xế chiều đi hát vì điều gì, phải chăng vẫn vướng bận "cơm áo gạo tiền"?

- Tôi hát cũng là vì ước nguyện của chồng, không phải vì chuyện cơm áo, gạo tiền.

Trước lúc qua đời, chồng tôi có trăn trối: "Em đừng buồn, chuyện gì cũng có sắp xếp, nếu lỡ anh không qua khỏi em vẫn phải cố gắng đi hát ở tất cả mọi nơi có người Việt và về Đà Lạt làm một số điều cho cả hai".

Lúc ấy, tôi hoảng hốt không muốn nghe nhưng anh tiếp tục nói những lời khiến tôi không thể quên. Anh bảo thường những điều nói ra sẽ không xảy đến, ngược lại nếu sợ không nói nó sẽ xảy ra.

Có một điều thú vị là khi tôi 15 tuổi, gặp anh dù hai đứa chưa kết hôn nhưng chúng tôi đã gọi hai tiếng "mình - em".

Với tôi tiếng ấy dễ thương vô cùng. Tôi hứa làm theo lời anh dặn nhưng chỉ mong không có chuyện đau lòng xảy ra.

Trước và sau khi chồng tôi ra đi, có nhiều điều tâm linh khó lý giải. Đêm trước khi mất, anh viết ra những con số và nó như một định mệnh nhắc nhớ và khiến tôi mãi ám ảnh khôn nguôi.

Giờ đây, mỗi lần lên sân khấu hát những tác phẩm của chồng, bà thường nghĩ đến những điều gì?

- Tôi không nghĩ điều gì, chỉ nhớ lời anh ấy dặn, hát thật hay để có thêm nhiều người nhớ đến và yêu anh nhiều hơn.

Tiếng hát tôi cất lên từ trái tim luôn dạt dào tình yêu với chồng. Thực ra mỗi bài hát của anh đều ghi lại một sự kiện có thật, khi chúng tôi đưa tiễn nhau anh sáng tác bài "Chiều phi trường", sau đó là bài hát "Chiều chân mây"...

Nếu nhạc Khánh Ly nói về thân phận con người trong thời chiến thì nhạc Lê Uyên & Phương của chúng tôi viết về những câu chuyện tình yêu có thật trong nhiều thời điểm.

Nó giúp cho người nghe có thêm hi vọng và phấn chấn về ngày mai.

- Cảm ơn bà về cuộc trò chuyện!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại