Dưới đây là những lời bộc bạch của Nguyễn Đức Hậu (Lệ Rơi) về tất cả những biến cố đã từng xảy ra với mình và cuộc sống hiện tại. Anh từng là "hiện tượng mạng" một thời - người gắn với rất nhiều ồn ào và thị phi trên cộng đồng mạng:
Chắc mọi người vẫn nghĩ tôi là người có vấn đề đầu óc
Thấm thoắt đã gần 4 năm trôi qua. Có lẽ giờ đây mọi người vẫn nghĩ tôi là một người có vấn đề về đầu óc, hoặc là một kẻ bất chấp thủ đoạn để cố chen chân vào cái showbiz này. Nhưng những gì mọi người nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật.
Đó là sự hiểu lầm. Do sự nhào nặn của giới truyền thông. Hoặc cũng có thể do chính sự "hùa theo" của các bạn đã tạo ra.
Tôi rất thích câu nói này, vì nó chứa đựng một kinh nghiệm sống rất sâu sắc mà phải đến khi đi qua thăng trầm rồi mới có thể hiểu được: "Ở đời sợ nhất khi người khác chứng kiến sự việc và cho nó là thật. nhưng sự thật không phải vậy".
Sau trận cuồng phong xảy đến với gia đình, mọi thứ trở nên lao đao khốn đốn, tôi cảm thấy chới với và vô cùng mất phương hướng.
Chắc nhiều người còn nhớ, đó chính là khoảng thời gian tôi quyết định từ Nam về lại Bắc, rũ bỏ sạch sẽ những thứ gọi là "showbiz", tránh xa mọi thị phi để sống một cuộc đời bình dị của anh nông dân bán ổi.
Nhưng mọi thứ không đơn giản giống như vậy. Những khúc mắc cần giải quyết quá phức tạp. Nó khiến tôi nhiều lúc muốn nổi điên. Trong những lúc "khùng" nhất , tôi đã nghĩ đến những điều tiêu cực nhất. Là tự sát. Là gây án…
Thế nhưng cũng may mắn là trong khoảng thời gian đó, tôi gặp được những mối lương duyên, đưa mình đến việc tu tập để ngộ ra nhiều chân lý cuộc sống. Những ngày tháng thiền đạo, chú tâm nghe những lời kinh kệ tôi nhận ra rất nhiều thứ. Nhờ đó mà lấy lại được thăng bằng, giữ bình tĩnh để bước đi tiếp.
Có những thời điểm tôi nghĩ đến việc đi tu, để thoát khỏi những trần ai. Thế nhưng không màng sao được cuộc sống trần tục này, khi những khoản nợ của bố mẹ tôi vẫn chưa trả được hết. Chữ hiếu chưa tròn. Tôi không thể ích kỷ buông xuôi, tự tìm lối thoát cho riêng bản thân mình, mặc kệ bố mẹ lao đao khổ sở.
Tôi đã đi lang thang suốt 2 tháng. Đó cũng là những tháng ngày buồn nhất vì không làm gì được, bất lực trước sự cố mà bố mẹ tôi gặp phải.
Thế nhưng, ông Trời không lấy của ai tất cả, cũng chẳng đóng cánh cửa cơ hội lại với bất cứ ai. Tôi trở về cùng sự giúp đỡ anh em bạn bè làm kinh doanh lại. Mọi thứ đến nay cũng tạm ổn. Tôi vẫn bước đi, và càng cố gắng hơn.
Tôi không dính dáng đến showbiz, nhưng vẫn không được yên
Nếu bạn hỏi tôi rằng tôi có quan tâm đến những lời đàm tiếu của mọi người dành cho mình không. Tôi thành thật là có. Nhưng nó có làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi không? Thì câu trả lời là không.
Trước kia, tôi vốn đã không phải là người thích bon chen. Đến khi trải qua đủ thứ mất mát, thăng trầm tôi lại càng không ham hố những thứ phù phiếm đó nữa. Bây giờ, tôi làm việc thật, sống cuộc sống thật, ứng xử với những mối quan hệ thật. Không "ảo" nữa!
Chỉ có điều, đến khi tôi không còn muốn dính dáng đến thị phi nữa, không muốn dính dáng đến showbiz nữa, nhưng vẫn không được yên. Mọi người vẫn lôi tên tôi lên với đủ mọi hình thức. Người mắng, người chê, người rủa xả.
Trong vô vàn những thứ phù phiếm của thế giới ngoài kia và muôn lời oán trách mỉa mai, tôi càng nhận ra nhiều giá trị hơn.
"Ở đời người tốt mang cho mình hạnh phúc, người xấu mang cho tay bài học. Ta cần cám ơn vì họ đã mang đến cho ta sự hiểu biết về sắc màu cuộc sống", tôi cũng rất tâm đắc với câu nói này.
Là một người trong cuộc, là một người chịu rất nhiều lời miệt thị chê bai, tôi chỉ muốn chia sẻ rằng nếu bạn thật sự muốn con người đó tốt lên thì hãy giúp họ định hướng bằng thái độ cư xử hợp lý, chứ không phải bằng cách chửi bới. Cách cư xử đúng đắn sẽ vực dậy 1 con người, và ngược lại.
Thật sự mà nói, tôi thấy cái cách ngồi sau bàn phím nói dăm ba câu như "bố thánh" chẳng mang lại được điều gì cho ai cả, cũng chẳng thể làm cho xã hội tốt lên.
Tôi mong là khi tôi chia sẻ những điều này, mọi người sẽ nhìn nhận một cách khách quan hơn, có ý niệm khác để giúp đỡ người khác trở nên tốt hơn, thay cho việc ngồi đó chửi rủa.
Tôi từng hối hận về việc phẫu thuật thẩm mỹ
Rất nhiều người cho rằng tôi dùng chiêu trò để đeo bám cái hào quang của showbiz. Thậm chí còn bảo rằng việc tôi sửa lại mặt cũng là cách để vớt vát lại cái tên đã hết thời.
Thế nhưng chính tôi cũng đã nói rồi, tôi thẩm mỹ chỉ để thay đổi ngoại hình, để không còn là Lệ Rơi của quá khứ thôi.
Tôi không thẩm mỹ để tham gia showbiz, để đi biểu diễn như các bạn trong giới showbiz. Mà tôi cũng chưa bao giờ thuộc về showbiz cả, việc tôi làm có chăng chỉ liên quan đến tổ chức sự kiện, có quan hệ với những nghệ sĩ thôi.
Còn những lời khen chê, diện mạo xấu hay đẹp, thì cuối cùng cũng chỉ trở về cát bụi. Cũng có lúc tôi từng hối hận vì đã phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng không phải vì chuyện xấu đẹp, mà bởi đã thay đổi hình hài của bố mẹ sinh ra. Tôi cảm thấy có lỗi với bố mẹ. Chỉ vậy thôi.