Lấy chồng nghèo, đêm nào cũng phải chứng kiến cảnh tượng khó tin

Nguyet |

Em mới lấy chồng chưa được năm năm nhưng cảm giác chán nản cứ dồn lên tận não khi ngày nào bước vào phòng ngủ cũng thấy hàng chục người đang nằm dài khắp phòng.

Em không phải con nhà tiểu thư lá ngọc cành vàng, em sinh ra và lớn lên ở một huyện nghèo của tỉnh Thái Bình. Gia đình em từ nhỏ đã nghèo khó, bố mẹ em quanh năm chỉ biết đến ruộng đồng để lấy tiền nuôi chúng em ăn học. 

Vì thế, chưa bao giờ em có ý nghĩ coi thường người nghèo. Thế nhưng, trong gia đình của chồng, không hiểu vì sao cái nghèo lại khiến người ta trở nên trơ trẽn và thiếu lịch sự đến vậy.

Em và chồng đều là dân tỉnh lẻ, chúng em lấy nhau được 5 năm, đã có với nhau 2 đứa con, một đứa 3 tuổi và một cháu 1 tuổi.

Vì cả hai gia đình đều khó khăn nên cố gắng lắm chúng em mới mua được một mảnh đất với căn nhà cấp 4 có sẵn ở ngoại thành Hà Nội.

Sau khi biết chúng em mua nhà, gia đình chị gái chồng và anh trai chồng (chưa lấy vợ) đã ngỏ ý muốn dọn đến ở cùng để tiết kiệm chi phí. 

Em nghĩ, các anh chị cũng đang khó khăn, nhà em thì không quá chật nên đã đồng ý. Tuy nhiên, khi về sống chung, em mới thấy mọi thứ quá phức tạp.

Lấy chồng nghèo, đêm nào cũng phải chứng kiến cảnh tượng khó tin - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Căn nhà cấp 4 của chúng em chỉ có một phòng riêng biệt – đó là phòng của vợ chồng em và các con. Phần còn lại là không gian chung của phòng khách. 

Sau khi các anh chị chuyển về, em đã làm thêm vách ngăn để chia phòng cho gia đình chị chồng và ông anh chồng. Tuy nhiên, trong ba phòng chỉ có phòng em là có điều hòa.

Ngày nóng, em bật điều hòa và chỉ bảo hai cháu nhà chị gái chồng vào ngủ nghỉ. Thế nhưng, không cần ý kiến của vợ chồng em, tất cả mọi người từ chị gái chồng, anh trai chồng đến anh rể cũng ôm gối vào nằm.

Phòng em chỉ rộng khoảng 15m2. Kê một cái giường và một cái tủ đã gần hết diện tích, vì thế, để cho rộng rãi, anh trai chồng còn đề nghị bỏ giường ngủ của vợ chồng em ra để cả nhà cùng nằm đất cho thoải mái.

Em thấy như vậy thì rất bức xúc. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình nằm mát trong khi mọi người không thể ngủ được vì nóng thì cũng khổ nên đành im lặng. Nhưng càng im lặng họ càng được đà lấn tới.

Ai đời, có hôm chồng em đi công tác chị gái chồng về quê vậy mà anh trai chồng và cả anh rể chồng vẫn ôm gối vào phòng nằm cùng với mẹ con em. Em tỉnh dậy thấy hai người đàn ông cởi trần nằm bên cạnh mà giật bắn mình.

Hôm sau, trước khi đi ngủ, em cẩn thận chốt cửa bên trong. Vậy mà, anh trai chồng vẫn không biết ý, đang đêm anh ta cũng đập cửa ầm ầm. Em nghe tiếng đập cửa mà uất đến tận họng.

Chưa hết, tuần trước ngoài trời nắng như thiêu như đốt nhưng bố mẹ chồng em vẫn bắt xe lên Hà Nội để ...chơi.

Từ đó, ngày nào cũng như ngày nào, căn phòng của em chật như nêm. Người nằm như ngả rạ.

Em đi vào phòng, muốn lấy bộ quần áo trong tủ cũng phải nhón chân, bước qua người nọ, bước qua người kia mới lấy được đồ. 

Đã vậy, những thành viên trong gia đình chồng em, nhất là bố chồng, anh chồng, anh rể chồng còn thiếu lịch sự đến mức, cứ cởi trần và mặc quần đùi rồi nằm dạng khắp phòng.

Em nhìn cảnh ăn ngủ bầy đàn đó mà ớn đến tận cổ. Em chỉ mời họ ra khỏi nhà hoặc ly hôn quách cho xong. Em không muốn làm dâu con trong gia đình vừa nghèo về vật chất vừa thiếu ý thức đến như vậy.

Có chị em nào phải sống cảnh giống em không?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại