Không ít người chấp nhận việc đi làm thuê chỉ để kiếm tiền. Thực ra, chỉ chăm chăm làm công ăn lương cho người khác chính là kiểu đầu tư ngốc nghếch và sai lầm nhất.
Điều quý giá trong cuộc đời của chúng ta là gì? Đó không chỉ là thanh xuân tươi đẹp, mà còn là lý tưởng làm cho cuộc sống càng thêm hạnh phúc, sung túc. Và để làm được điều ấy, kiếm tiền là một điều không thể coi nhẹ.
Nhưng cũng vì vậy mà không ít người chấp nhận cả đời đi làm thuê chỉ để kiếm tiền. Cũng có rất nhiều người không ngừng than nghèo khó, than hết tiền, than không có vốn để gây dựng sự nghiệp. Những lời than thở ấy mới thật buồn cười làm sao!
Thật ra, bản thân bạn chính là một kho báu, chỉ có điều bạn không dám thừa nhận mà thôi!
Chấp nhận bán tài năng để đi làm thuê chính là "lãng phí thanh xuân"
Albert Einstein đã từng nói: "Mỗi người đều là một thiên tài. Nhưng nếu bạn đánh giá con cả bằng khả năng leo cây của nó thì suốt đời nó sẽ nghĩ rằng mình là kẻ ngốc nghếch". (Ảnh minh họa).
Bạn thà rằng để mình mai một cũng không dám tận dụng hết năng lực của bản thân. Bạn thà rằng để cho bản thân bị ủy khuất mà chấp nhận đi làm thuê cho người khác, đem tài sản quý giá do chính sức mình làm ra để dâng lên ông chủ.
Ngẫm lại một chút, ta sẽ thấy, nào có mấy ai sinh ra trên đời đã được nằm trên đống vàng đống bạc? Nào mấy ai ngay từ đầu đã có sự chuẩn bị đầy đủ, xây dựng sự nghiệp thành công ngay lập tức?
Vốn dĩ, số người có diễm phúc "ngậm thìa vàng" ra đời vốn rất ít. Lại có câu "ai giàu ba họ, ai khó ba đời", chẳng phải không ít cơ nghiệp vĩ đại đều được gây dựng bởi bàn tay của những người vốn rất bình thường hay sao?
Kế hoạch của chúng ta rất khó có thể đuổi kịp sự biến đổi từng giây, từng phút của thế giới này, nhất là trong thời đại ngay tới một thông tin nhỏ cũng có thể lan truyền với tốc độ chóng mặt như hiện nay.
Tôi từng hỏi một người bạn vì sao lại cương quyết không đi làm công. Anh ấy trả lời bằng một câu thế này: "Nói ra có lẽ sẽ đắc tội, kỳ thực ra ngoài làm thuê chẳng khác nào lãng phí thanh xuân của chính mình!"
Ai cũng phải bỏ ra một cái giá xứng đáng để đổi lấy thành công. Nếu bạn tự cho phép mình ngủ yên trong "vùng an toàn" bằng cách làm thuê cả đời, bạn sẽ chẳng thể chạm đến thành công đích thực.
Vậy tại sao bạn vẫn lựa chọn đi làm công? Có chăng bởi bạn thích thứ gọi là "sự ổn định"?
Hay phải chăng vì bạn không có đủ dũng khí, vì bạn nhát gan, không có can đảm lựa chọn một con đường khác?
Hoặc có lẽ, là bởi bạn không thể xông thẳng về phía trước, không cách nào tự vượt qua rào cản tinh thần của chính mình…
Mặc dù bạn từng nghĩ bằng mọi giá sẽ thay đổi cuộc sống của mình, thay đổi số mệnh nghèo khổ của mình. Nhưng tiếc thay, bạn không làm được, bởi vì bạn thậm chí chẳng dám làm!
Bạn sợ thất bại, hơn nữa càng sợ hãi việc thất bại sẽ khiến bạn lại nghèo đi, để rồi ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Khi ấy, bạn lại tự huyễn hoặc mình rằng bản thân hiện tại cũng được coi là cố gắng.
Rõ ràng bạn ôm trong lòng hùng tâm tráng trí, nhưng chỉ vì không nhìn rõ thành tựu phía trước, mà bạn quyết định thẳng tay vứt bỏ cơ hội xây dựng sự nghiệp của riêng mình.
Và kết quả thì sao? Bạn cũng chỉ là một người làm thuê!
Lý do nào khiến bạn vẫn mãi chỉ là một người làm thuê?
Vì sao bạn vẫn chỉ là một người đi làm thuê?
Bởi vì bạn thích tìm sự an toàn bằng cách chạy theo trào lưu. Vì bạn không mưu cầu sự tiến bộ. Vì bạn quá coi trọng thể diện.
Bởi vì bạn sợ hãi cha mẹ của chính mình, vì bạn tin vào thân thích, bạn không có chủ trương, càng không dám tự mình quyết định.
Bởi vì bạn mang trong mình quan niệm truyền thống, chỉ muốn đi làm kiếm ít tiền rồi kết hôn, sinh con, sau đó phó mặc đời mình cho vòng tuần hoàn sinh – lão – bệnh – tử, đi một con đường giống hệt như cha mẹ của mình.
Bởi vì bạn trời sinh yếu ớt, chỉ muốn làm công việc dưới trướng người khác. Bạn làm ăn không muốn bỏ vốn, lại thích ngồi nhà há miệng chờ sung.
Bởi vì bạn luôn một mực than phiền không có cơ hội, nhưng khi cơ hội tìm đến thì lại không nắm bắt, vì thâm tâm bạn vốn không dám và không định nắm bắt nó.
Bởi vì bạn nghĩ rằng mình nghèo khó! Cho nên bạn tự ti!
Bạn tự ti vì mình chưa giàu. Đó chính là lý do khiến bạn ngày ngày đè nén tài năng của mình dưới sức nặng của hai chữ "làm thuê". (Ảnh minh họa).
Bạn rút lui, bạn không dám tự mình làm bất cứ điều gì. Bạn chỉ biết đi làm thuê cho người khác.
Bạn không có những kỹ năng đặc biệt, chấp nhận đi lại lối mòn của cha mẹ, tạo thành một vòng luẩn quẩn không lối thoát.
Hết thảy những điều ấy chính là thứ khiến bạn mãi mãi chỉ là một người làm thuê cho người khác.
Rất nhiều người vừa muốn nắm bắt cơ hội, nhưng khi đối diện với nó thì lại tìm cho mình rất nhiều lý do để từ chối, khiến cho bản thân chìm vào mâu thuẫn, không ngừng lãng phí thời gian, biến cuộc đời thành những chuỗi ngày sống uổng.
Những lúc như vậy, liệu bạn có nhớ đến một câu nào này hay không: "Nếu bạn không tự xây ước mơ cho mình, người khác sẽ thuê bạn xây ước mơ của họ".