1. Mùa giải bắt đầu trắc trở sau trận thua 1-2 trước đội bóng mới lên hạng Huddersfield bỗng lại trở nên bằng phẳng, thên thang với Man United sau 3 trận thắng trước Tottenham và Benfica, thậm chí còn khiến Mourinho tự tin đến mức độ cao giọng gây sự với những "chuyên gia bóng đá" từng bỉ bôi mình ngay trong cuộc họp báo sau trận thắng đội bóng Bồ Đào Nha trên Old Trafford.
Người ta từng tổng kết được 7 nguyên tắc mà Mourinho luôn tự đề ra cho các đội bóng mà mình cầm quân, đặc biệt là trong các trận đấu lớn. Nói ra thì dài dòng, nhưng tựu trung lại là HLV người Bồ Đào Nha luôn chọn lối chơi dẫn dụ, chờ đối phương phạm sai lầm để sẵn sàng tận dụng những sai lầm ấy thay vì chủ động tấn công để tìm kiếm bàn thắng.
Người ta bảo rằng sở dĩ Mourinho "nén mình" chịu trận hòa không bàn thắng trên sân Anfield là bởi Liverpool không dám tấn công, nên Man United của Mourinho chẳng có cơ hội khai thác điểm yếu của đội bóng thành phố cảng.
Man United cầm hòa Liverpool bằng lối chơi chặt chẽ đến mức khó tin.
Mới đây nhất, huyền thoại một thời của Quỷ đỏ - Paul Scholes, lên tiếng nhận xét: "Các đội mạnh đều chơi thứ bóng đá tấn công, và tôi không thấy Man United có khả năng đó. Đó không phải là phong cách của Mourinho. Ông ấy thiên về phòng ngự và muốn tất cả các cầu thủ đều phải có khả năng tham gia phòng ngự".
Paul Scholes nói có phần oan cho Mourinho, bởi có lẽ tiền vệ lừng danh này quên mất nhà cầm quân này đã từng chọn cho Man United lối chơi tấn công cởi mở, nhưng đau đớn thay, lựa chọn ấy lại đem về cho HLV người Bồ Đào Nha này một trận thua đau buốt tim gan, đau đến mức cho đến tận bây giờ và có lẽ nhiều năm về sau nữa, nó sẽ còn ám ảnh ông.
Trận thua ấy chính là trận đấu đặt nền móng cho kỷ lục 38 trận bất bại trên sân nhà ở tất cả các đấu trường của Man United. Từ sau trận thua ấy, người ta chưa từng thấy Quỷ đỏ của Mourinho thất bại trên Old Trafford, và cũng từ đấy, người ta chưa từng thấy lại Man United chơi tấn công, dù là trên sân nhà hay sân khách.
Bàn gỡ của Ibrahimovic không cứu được Man United khỏi một trận thua tan nát ngay trên Old Trafford.
2. Trận đấu tháng Chín năm ngoái ấy, có 2 lý do để Mourinho chọn cách nhập cuộc cởi mở trước Man City của Pep Guardiola: lịch sử của Man United và thứ bóng đá mà Pep Guardiola kiến tạo nên ở Man City.
Trong suốt chiều dài lịch sử của mình, từ Sir Matt Busby cho đến Sir Alex Ferguson, đội bóng áo đỏ thành Manchester luôn giữ cho mình lối chơi tấn công đẹp mắt và cống hiến. Đấy là điều khiến Mourinho luôn trăn trở với suy nghĩ mình không nhận được sự tôn trọng xứng đáng phải có của CLB, cũng như người hâm mộ khi chưa thể cho ra mắt một Quỷ đỏ với lối chơi tấn công như kỳ vọng.
Đối mặt với Pep Guardiola - đối thủ quen thuộc từng đối đầu với nhau không ít lần ở La Liga, Mourinho chọn lối chơi tấn công mở, bởi tự tin rằng mình đủ khả năng "bắt bài" đối thủ cũ, cũng như tự tin rằng Pep Guardiola "một sớm một chiều" có thể tạo được sự ăn ý - điều tiên quyết để vận hành trơn tru lối chơi của nhà cầm quân người Tây Ban Nha này ở đội bóng cùng thành phố.
Chọn lối chơi tấn công sòng phẳng trước Pep Guardiola, Mourinho có màn "tự sát" đau đớn.
Để ngay trên Old Trafford, Mourinho và Man United nhận nhát dao thấu tim của kẻ thù cùng thành phố, của đối thủ đáng ghét nhất trong sự nghiệp cầm quân của Mourinho - Pep Guardiola.
Chỉ thua cách biệt có 1 bàn, nhưng ai cũng thấy Quỷ đỏ bị Man Xanh "hạ nhục" thế nào. Các học trò của Pep bẻ gãy hoàn toàn ý chí chiến đấu của Man United, chơi một trận khiến trên băng ghế dự bị, Mourinho chỉ thiếu nước kiếm lỗ nẻ mà chui xuống.
Một huyền thoại khác của Man United - Gary Neville đã nhận xét về bước ngoặt ấy: "Sau trận thua ấy, rõ ràng thái độ của Mourinho nói lên rằng: Từ nay, không kẻ nào có thể đến Old Trafford và làm thế một lần nữa".
Và từ lúc ấy, Man United bất bại trên sân nhà, nhưng sự nhen nhóm của lối chơi tấn công cũng lụi tàn. Thay vào đó là sự thận trọng đến mức sợ sệt bao phủ lấy những trận đấu của Quỷ đỏ, và họ chỉ cán đích mùa bóng trước ở vị trí thứ 6 đầy thất vọng.
Đó cũng là lý do mùa giải này, dù cho có được khởi đầu tương đối suôn sẻ, nhưng Man United vẫn phải ngao ngán nhìn Man City vụt đi. Hơn lúc nào hết, người ta nhìn rõ sự đối lập giữa Man đỏ và Man xanh, giữa Mourinho và Pep Guardiola, giữa bóng đá tấn công, cống hiến và sự thận trọng đến mức buồn tẻ. Chỉ 5 điểm cách biệt, nhưng đấy là sự đối lập giữa lửa và nước, giữa sự dũng cảm mà hèn nhát.
Trận chiến cuối tuần với Chelsea chưa phải là cuộc đối đầu gay cấn nhất mùa giải của Mourinho và các học trò.
Cuối tuần này, Man United của Mourinho sẽ bước vào trận đại chiến với Chelsea trong tâm trạng khá thoải mái, và nếu có được một kết quả khả quan, họ sẽ nhẹ nhàng bước qua được giai đoạn khó khăn đầu tiên của mùa giải.
Nhưng thử thách ghê gớm nhất vẫn còn ở phía trước. Và thử thách ấy sẽ quyết định số phận của Mourinho, cũng như Quỷ đỏ mùa giải này. Đầu tháng Mười hai, một tuần sau trận hành quân đến làm khách ở Emirates trước Arsenal, 3 ngày sau trận cuối cùng vòng bảng Champions League là lần đầu tiên Mourinho chạm tay vào nỗi đau cũ, lại trên Old Trafford, lại trước Man City.
Và rất nhiều khả năng nỗi đau ấy thêm dài, bởi Mourinho như con chim sợ cành cong, còn Man City đang thể hiện sức mạnh khủng khiếp ở Premier League, Pep Guardiola ngày càng tinh quái.
Chẳng phải ngẫu nhiên mà Mourinho lại bày tỏ sự quan tâm quá mức đến sự mời chào của PSG - đội bóng của thủ đô Paris. Có lẽ chẳng đời nào Pep Guardiola lại "hạ mình" đến mức sang Pháp cầm quân đâu nhỉ?