Harris là một nhân viên cao cấp của công ty quảng cáo nổi tiếng thuộc thành phố New York, Mỹ.
Vào một ngày tháng 8 năm 2010, cô đang cùng bạn bè ăn trưa tại một nhà hàng thì bỗng một người bạn của cô muốn hút thuốc, thế là hai người cùng đi ra trước cửa nhà hàng, đứng gần một con đường lớn.
Đứng được một lát, có một người lang thang đi đến bên cô, bằng một giọng không thể yếu ớt hơn giới thiệu về mình: “Tôi tên là Valentin, 32 tuổi, thất nghiệp đã 3 năm rồi, chỉ dựa vào việc ăn xin để sống qua ngày.
Tôi muốn nói là liệu cô có thể bằng lòng giúp tôi được không? Ví dụ bố thí cho tôi vài đồng bạc lẻ để tôi có thể mua một chút đồ dùng hàng ngày”. Nói xong anh ta nhìn cô với đôi mắt đầy kỳ vọng.
Sau đó cô động lòng trắc ẩn nhìn kẻ da đen trẻ tuổi đang đứng trước mặt mình: “Không vấn đề, tôi rất sẵn lòng giúp đỡ anh”.
Cô liền thò tay vào túi áo tìm tiền, nhưng thật không may hôm nay cô lại không mang theo tiền mặt, chỉ có duy nhất một chiếc thẻ tín dụng ngân hàng. Cô có chút ngại ngần cầm chiếc thẻ mà không biết nên làm gì.
Người ăn xin hiểu được sự khó xử của cô, liền nhỏ nhẹ nói: “Nếu cô tin tôi thì có thể để tôi dùng chiếc thẻ này và sau đó sẽ đem trả cô ngay không?”
Vốn tính lương thiện và dễ tin người, Harris đưa ngay chiếc thẻ cho người ăn xin.
Sau khi cầm trên tay chiếc thẻ tín dụng, Valentin không đi ngay mà cầu khẩn Harris: “Ngoài việc mua một số đồ dùng sinh hoạt tôi có thể mua thêm một bình nước không?”
Harris thoải mái nói: “Hoàn toàn có thể, nếu anh cần hãy cứ dùng tiền trong đó mà mua”.
Người ăn xin đi rồi, cô và bạn quay trở lại bàn ăn. Ngồi lại chưa lâu, cô bắt đầu nghi ngờ và có chút hối hận, cô buồn bã nói với bạn mình: “Thôi chết, thẻ tín dụng của mình không những không cài mật khẩu mà trong đó còn có gần 1 triệu USD ( khoảng 20 tỷ đồng).
Người đàn ông đó chắc chắn đã chạy mất rồi. Lần này đúng là xui xẻo hết mức”.
Bạn bè trách móc cô: “Sao cậu có thể dễ dàng tin tưởng tuyệt đối vào một người lạ mặt như vậy được. Là cậu ngây thơ hay ngốc nghếch vậy, đúng là lương thiện quá đáng”.
Cô không còn tâm trạng nào để ăn uống nữa, nhờ bạn trả tiền rồi bọn họ rời nhà hàng, nhưng điều mà họ không ngờ tới đó là khi bước chân ra khỏi cửa thì nhìn thấy người ăn xin vừa rồi đang đứng đợi họ, tay anh ta vẫn còn cầm chiếc thẻ tín dụng của Harris: “Tôi dùng tổng cộng hết 25 USD, mua một chút đồ và một bình nước, cô đối chiếu xem có đúng không”.
Đối diện với một người thật thà, đáng tin như vậy, Harris và bạn bè cô có chút cảm động, cô không kiềm chế được cầm lấy tay anh ta, liên tục nói: “cảm ơn anh, cảm ơn anh”.
Người đàn ông không hiểu gì, rõ ràng người giúp đỡ anh ta chính là cô ấy, người phải cảm ơn phải là anh ta mới đúng chứ, sao cô ấy lại phải cảm ơn anh ta vậy?
Không lâu sau, cô cùng bạn bè đi đến tạp chí New York, đem chuyện vừa xảy ra kể ngay cho họ.
Sau khi bài báo về anh chàng “Đói cho sạch rách cho thơm” Valentin được bạn đọc biết đến, rất nhiều người đã bị sự thật thà chất phác của anh ta làm cho cảm động, và cũng có rất nhiều người tình nguyện giúp đỡ anh ta.
Trong đó có mọt doanh nhân vô cùng thành đạt tại bang Texas đã gửi cho anh ta 6000 USD để thưởng cho sự trung thực của anh.
Điều khiến anh ta sung sướng hơn cả là một hãng hàng không tại Wisconsin đã gọi điện và mời anh ta đến làm tiếp viên hàng không của hãng này, còn trịnh trọng mời anh nhanh nhanh kí hợp đồng với phía họ.
Có được quá nhiều sự giúp đỡ như vậy anh thật sự cảm thấy sung sướng: “Từ nhỏ mẹ tôi đã dạy tôi rằng dù nghèo nhưng cũng không được làm điều gì thất đức.
Dù không được đi học những cũng không bao giờ được ném giá trị của bản thân xuống dưới đất để người khác dẫm đạp.
Sở dĩ tôi được nhiều người giúp đỡ như vậy bởi tôi luôn tin rằng người thành thật ắt sẽ có một kết thúc tốt đẹp”.