Dưới đây là câu chuyện mà Hayden chia sẻ trên Entrepreneur.
Tôi không biết mọi người nghĩ gì về “lười biếng”, nhưng bản thân tôi là một fan hâm mộ của “lười biếng”.
Lười biếng là động lực để người thông minh vượt từ điểm A đến điểm B nhanh nhất có thể. Một người lười biếng luôn biết rằng cuộc sống có quá nhiều niềm vui và điều ý nghĩa cần trải nghiệm, vì vậy họ sẽ tìm ra con đường ngắn nhất để thực hiện nhiệm vụ; thay vì ngày ngày lê từng bước qua con đường dài một cách cần mẫn đến chậm chạp.
Lười biếng có thể giúp bạn xây dựng một doanh nghiệp trị giá hàng chục triệu đô la chỉ trong vài năm ngắn ngủ và nghỉ hưu ở độ tuổi ngoài 20. Tôi không biết mọi người nghĩ gì về kế hoạch này, nhưng tôi đã quyết định thực hiện nó.
Mỗi người có lựa chọn riêng để quyết định cuộc sống sẽ ra sao sau khi mình chết đi. Tôi thì rất đơn giản: Chết là hết, bạn nằm dưới đất, mỉm cười cảm ơn và chào tạm biệt mọi người. Nhưng với nhiều người thì đây lại là lựa chọn rất khó khăn!
Với kế hoạch nghỉ hưu sớm, tôi đã quyết định mình sẽ phải kiếm được ít nhất 7 triệu USD (sau khi trừ thuế) và hạn chót cho tôi thực hiện kế hoạch này là đến năm 27 tuổi. Năm đó tôi 21 tuổi, với bề dày kinh nghiệm 1 năm điều hành Renters Warehouse – công ty do tôi sáng lập.
Giá trị khối bất động sản công ty tôi đang quản lý nhìn chung rất khả quan và quỹ đạo đã được xác định từ trước, tôi chỉ việc đi theo tham vọng “điên cuồng” của mình.
Tôi cố gắng thiết lập chi tiết nhất để công ty có thể tự vận hành đến thời điểm tôi nghỉ hưu sớm, điều này đồng nghĩa với việc tôi phải giao quyền cho các cấp quản lý và nhân viên công ty phải cảm thấy hứng thú đi theo con đường và tầm nhìn dài hạn mà tôi đã vạch ra.
Với việc tự gắn chặt mục tiêu về hưu sớm vào gót chân mình, tôi tập trung xây dựng “sức mạnh dự bị” tại Renters Warehouse. Điều đó có nghĩa là một giám đốc bộ phận cũng có cơ hội trở thành CEO, một quản lý hành chính văn phòng có thể trở thành quản lý toàn hệ thống.
Minh bạch là điều tối quan trọng, tôi trao quyền bằng cách cho nhân viên được xem toàn bộ sổ sách. Họ cũng được quyền ra quyết định và chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Quan trọng hơn hết là họ được trao các nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ càng nhanh càng tốt từ ngân sách, quyền định vị thương hiệu, đến tuyển dụng nhân sự mới.
Văn hóa công ty tôi chính là ý tưởng tinh thần lãnh đạo tiên phong hiện diện ở mọi nơi, trong mọi hoạt động. Con đường này không quá dài trước khi tôi tiến gần hơn tới thời điểm để rút lui.
Sau khi nói về cuộc chơi lớn trong suốt 7 năm, thời điểm tôi về hưu sớm theo kế hoạch cũng đã đến. Nó không đến theo kiểu ánh sáng rực rỡ từ pháo hoa. Nếu có thì đó là bình minh của kỷ nguyên mới kèm theo một chút lo âu và sợ hãi.
Vào năm 2013, tôi tự hào đã xây dựng được một doanh nghiệp trị giá 20 triệu USD. Vài tháng sau sinh nhật 27 tuổi, tôi đi du lịch với vợ ở quần đảo Virgin. Khi bắt gặp tôi đang làm việc với laptop, vợ tôi đã chất vấn: “Không phải anh nói sẽ về hưu khi anh tròn 27 tuổi sao?”
Tôi chợt nhận ra thời gian đã trôi quá nhanh!
Khi tôi cố gắng hết sức tập trung vào công việc, tôi không nhận ra rằng việc mình tuyên bố nghỉ hưu sớm với tất cả mọi người đã diễn ra gần một thập kỷ. Có lẽ chính sự lười biếng đã giúp tôi có được cố gắng lớn đến như vậy.
Mọi người thường hay nghĩ về hưu nghĩa là bàn giao chìa khóa văn phòng cho người khác, dành toàn bộ thời gian còn lại của cuộc đời để nằm dài trên võng hoặc chơi golf. Nếu vậy, những người yêu văn phòng như yêu sân golf thì sao? Đối với tôi, tôi không tin nó là tất cả hoặc không là gì.
Về hưu có nghĩa là tôi có thể chọn khi nào tôi muốn làm việc và khi nào tôi muốn đến sân golf. Có thể tuần tới tôi sẽ nghỉ làm đi du lịch Peru và tuần tiếp theo, tôi sẽ thực hiện một chuyến đi để quảng bá mở rộng việc nhượng quyền thương mại sản phẩm của công ty chúng tôi.
Tự thiết kế mỗi ngày trong cuộc đời mình như thế nào là một đặc quyền. Đặc quyền đó được tạo nên nhờ nỗ lực xây dựng văn hóa công ty và một đội ngũ làm việc hiệu quả.
Bạn có thể nói tôi là kẻ lười biếng hay tham vọng, nhưng đừng gọi cho tôi khi tôi đang đi nghỉ dưỡng với gia đình!