Những người không có cuộc đời riêng?
Cuộc sống hiện đại khiến con người phải cạnh tranh để "giành giật" cơ hội thăng tiến trong công việc. Cạnh tranh càng khốc liệt thì áp lực công việc càng lớn.
Hiện nay, không ít người cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng vì áp lực công việc quá lớn. Họ cảm thấy công việc lúc nào cũng ngập đầu, là một trong những nỗi "ám ảnh" đáng sợ.
Thậm chí, stress trong công việc khiến nhiều người phải tìm đến cái chết. Và nữ tác giả trẻ Nguyễn Thiên Ngân tâm sự cô cảm thấy "run" khi đọc được tin ai đó tự tử vì áp lực, đột quỵ vì deadline (hạn chót).
Nữ tác giả trẻ Nguyễn Thiên Ngân
Nữ nhà văn quê ở Buôn Mê Thuột tâm sự: "Khi thấy những bài dạng như: Người Việt lười hơn người nước khác, làm ít chơi nhiều… tôi không biết cụ thể người Việt đó là người Việt nào.
Chứ người Việt mà tôi biết hoặc làm việc cùng toàn là những siêu nhân".
Và cô đã dành một bài viết để nói về người Việt mà mình biết. Họ là những người làm việc bất chấp đêm ngày, bởi deadline lúc nào cũng gấp. Nguyên một nhóm thức 2 - 3 đêm là bình thường. Nửa đêm gửi email. Cuối tuần gọi điện thoại.
Chủ nhân bài viết chia sẻ tiếp:
"Lang thang đây đó nước này nước khác, tôi quan sát cuộc đời của bạn bè mình – những người làm trong các ngành cực kỳ áp lực như quảng cáo tiếp thị, tài chính, y… ở những siêu đô thị của hành tinh này: New York, San Francisco, Singapore, Bangkok…
Thật tình, tôi chưa thấy ai bận "nát mặt nát mày" như bạn bè mình ở Sài Gòn. Bạn siêu đô thị, tối nào cũng về nhà lúc 7 giờ tập gym, nấu ăn, đọc sách, xem phim. Tôi hỏi không bận sao? Bận chứ, mùa này cao điểm mà. Ủa sao không mang việc về nhà làm? Tao làm ở công ty chưa đủ sao còn mang về nhà làm?!
"Tôi nhớ những ngày đi chơi với bạn mình, vừa bơi vừa canh điện thoại công ty, năm phút kiểm tra email một lần..."
Tôi hỏi tiếp, không trợ trễ deadline hả? Deadline đặt ra là theo sức người. Deadline gấp thì lôi thêm người vô mà làm. Còn không lôi thêm người vô được thì giãn deadline ra. Vậy thôi, hiểu không? Cái không được giãn ra chính là bản thân mày.
Bạn siêu đô thị, cuối tuần đi chơi, đi cắm trại. Có tôi qua, họ lấy thêm mấy ngày nghỉ lễ dẫn tôi đi đây đó. Những ngày lang thang, tuyệt nhiên không có một cú điện thoại công việc nào.
Tôi hỏi, lạ quá hén, sao không ai gọi mày hết vậy? Nó nói tiếp, ê tao lấy ngày nghỉ phép mà, thời gian của tao, mắc gì công ty gọi?
Tôi nghe vậy cười miết..."
Đừng là "siêu nhân", hãy cứ là "phàm nhân" và "không có ai chết cả"!
Từ phần đầu của câu chuyện mà Nguyễn Thiên Ngân chia sẻ, có thể nhận ra rằng, vấn đề không phải ở tình hình công việc sôi động ra sao, mà là tự mỗi người không biết cân bằng bản thân.
Khi những kẻ không biết cân bằng bản thân tụ tập lại tương tác với nhau, ắt sẽ thành một quần thể mất cân bằng.
"Mình sẽ rất thản nhiên gọi điện nói chuyện công việc với một người đồng nghiệp đang nghỉ phép đi tuần trăng mật. Bởi vì người khác đã từng làm như vậy với mình. Và mình bắt đầu nghĩ là chuyện đó chấp nhận được.
Mình sẽ rất thản nhiên giao cho nhân viên của mình công việc vào 5 giờ chiều thứ Sáu, và deadline là 9 giờ sáng thứ Hai. Ừ từ thứ Sáu đến thứ Hai còn thứ Bảy, Chủ Nhật, than cái gì mà than.
Mình thản nhiên email lúc 3 giờ đêm, gọi điện lúc 8 giờ tối, vì cho rằng giờ này mình còn làm, mắc gì "tụi nó" không làm?
"Tôi hay đọc những bài báo về gương thành công, ai trong họ cũng mỗi ngày làm việc mười mấy tiếng đồng hồ. Bài báo như những nhát roi quất vào lưng chú ngựa non đang cố thành ngựa đua"
Cơn sóng start-up triệu đô ập đến biến cả thành phố thành một trường đua sôi động. Ai cũng nghĩ rằng làm việc mỗi ngày mười mấy tiếng hẳn là hay lắm.
Ta luôn nghĩ mình là siêu nhân. Những người xung quanh mình, cùng guồng máy với mình cũng nên vận hành theo giờ giấc siêu nhân để chúng mình xứng đáng với nhau; mà quên đi cái câu "ngựa chạy đường dài…"
Cho nên, nếu muốn nhắn tin gọi điện cho đồng nghiệp ngoài giờ làm, hãy tự hỏi bản thân câu này trước: "Nếu mình không gọi thì có ai chết không? Có ai chết, thì hẵng gọi. Còn không thì đợi đến giờ làm rồi xử lý tiếp"
Hãy mạnh dạn giã từ ảo tưởng siêu nhân, trở lại sống đời phàm nhân (Hình minh họa)
Chính chủ nhân bài viết, tác giả Nguyễn Thiên Ngân cũng đã mạnh dạn giã từ ảo tưởng "siêu nhân", trở lại sống đời phàm nhân. Bắt đầu từ việc không gọi điện công việc sau 7 giờ tối, bởi lý do: "Nếu mình không gọi sau 7 giờ tối, họ sẽ không phải gọi ai lúc 7 giờ 15 tối.
Nghĩa là sẽ có một cơ số người yên ổn ăn bữa cơm với gia đình. Một cơ số khác nữa yên ổn chơi với con, lắng nghe chồng tâm sự…Bắt đầu từ những chuyện giản dị vậy thôi"- Thiên Ngân cho hay
"Có ai chết không? Không ai chết cả!" là cách nói khoa trương của ý nếu thấy việc này không quá nghiêm trọng, không gây ra hậu quả khôn lường thì có thể đợi đến đúng lúc rồi giải quyết.
Mặc dù công việc nào cũng có lúc gấp rút, bất khả kháng, nhưng quả thực quy tắc vàng giúp giảm áp lực công việc mà nữ tác giả trẻ nhắn nhủ đã nhận được sự đồng tình cao của dân mạng, thể hiện qua con số 25 nghìn lượt thích và chia sẻ.
Hiện cộng đồng mạng vẫn đang chuyền tay nhau bài viết này như một "bí quyết" để tự giải tỏa bản thân khỏi gánh nặng cộng việc.