Một số người sẽ nói với bạn rằng mọi người sẽ không bao giờ thay đổi, nhưng khoa học hiện tại có xu hướng không đồng ý với quan điểm này. Tính cách của một người có thể thay đổi tự nhiên theo thời gian, hoặc có chủ ý với sự cố gắng. Nó cũng có thể thay đổi chung một cách rõ ràng, nhờ vào cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu.
Nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí khoa học PLOS One báo cáo rằng những người trưởng thành ở Mỹ đã trải qua những thay đổi trong tính cách của họ sau đại dịch COVID-19. Những thay đổi tuy nhỏ nhưng tương đương với sự thay đổi trong khoảng một thập kỷ thời, và chúng đã diễn ra chỉ trong hai năm.
Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ 7.109 người trưởng thành, từ 18 đến 109 tuổi. Những người tham gia đã thực hiện các bài kiểm tra tính cách để đánh giá các đặc điểm trong mô hình 5 yếu tố, bao gồm: Sự cởi mở (suy nghĩ sáng tạo); Sự tận tâm (kỷ luật và trách nhiệm); Sự hướng ngoại (kế nối với người khác); Sự dễ chịu (tin tưởng người khác); Sự nhạy cảm (quản lý căng thẳng).
Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra so sánh kết quả ở thời điểm trước đại dịch, giai đoạn đầu của đại dịch (theo các nhà nghiên cứu là từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2020), và sau đại dịch (tháng 1/2021 đến tháng 2/2022).
Trong phần sau của nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã báo cáo sự suy giảm về tính hướng ngoại, cởi mở, dễ chịu và tận tâm ở các đối tượng. Đây là những đặc điểm tính cách giúp mọi người điều hướng các tình huống xã hội, tin tưởng người khác và hành động có trách nhiệm. Đặc biệt nhóm người dễ bị ảnh hưởng nhất lại là những người trẻ tuổi, với các dấu hiệu cho thấy sự gia tăng của sự nhạy cảm.
“Những người trẻ tuổi trở nên ủ rũ hơn và dễ bị căng thẳng hơn, ít hợp tác và tin tưởng hơn, cũng như ít kiềm chế và có trách nhiệm hơn”, các tác giả của nghiên cứu nhận định.
Các nghiên cứu cho thấy tính cách con người thay đổi do đại dịch.
Bản thân nghiên cứu chỉ ghi lại những thay đổi về tính cách và không giải thích chính xác nguyên nhân gây ra chúng. Nhưng một số các nhà nghiên cứu đã thử tìm cách giải thích chuyện gì xảy ra. Ví dụ, họ cho rằng đại dịch đã thay đổi đáng kể rất nhiều điều mà thanh niên thường làm như đi học, đi làm và giao tiếp xã hội.
Nhưng trong khi hầu hết mọi người trên khắp thế giới đều trải qua những đợt giãn cách và các hạn chế tương tự nhau trong đại dịch, không phải ai cũng nghĩ rằng họ đã thay đổi theo cùng một cách.
“Tôi buộc phải học cách ở một mình”, Cara Paguio, 27 tuổi, đến từ Manila, Philippines, nói về trải nghiệm của cô về đại dịch.
Trong quá trình xảy ra đại dịch, cô đã chuyển ra khỏi nhà của cha mẹ mình và đi ở riêng, tìm một công việc mới và nhận nuôi một con mèo. Cô cho biết những điều này khiến cô tận tâm hơn, trái ngược với kết quả nghiên cứu, và sống nội tâm hơn, phù hợp với nghiên cứu.
Mọi người hầu hết cũng dành nhiều thời gian hơn ở nhà trong suốt thời gian đại dịch bùng phát, điều này có thể giải thích cho sự suy giảm về sự hướng ngoại. Rõ ràng, thật khó để trở nên hướng ngoại khi bạn không được phép ra ngoài.
“Tôi ngày càng lười tham gia các hoạt động xã hội hơn” , một người đàn ông 35 tuổi sống tại Hồng Kông (Trung Quốc), lấy biệt danh là Jason, cho biết. Anh cho rằng sự thay đổi này một phần là do anh ấy trở nên gắn bó hơn với công việc của mình trước đại dịch, khiến anh ấy có ít năng lượng hơn cho những việc khác.
Những thay đổi trong tính cách của anh, theo người này tự đánh giá, cũng có thể chỉ là một sản phẩm phụ tự nhiên của tuổi tác, mặc dù chúng đã tiến triển nhanh chóng hơn bởi đại dịch.
Carrie Nakpil, 27 tuổi, đến từ Manila, nói rằng cô trở nên kỹ tính hơn trong việc chọn đối tượng hẹn hò. Giống như Jason, cô nghĩ dù sao thì điều đó cũng sẽ xảy ra vào lúc này hay lúc khác, nhưng sẽ không nhanh như vậy nếu không phải vì đại dịch.
“Tôi nghĩ nó sẽ xảy ra ngay cả khi không có đại dịch. Khi cuộc sống chậm lại theo tuổi tác, bạn tìm thấy những vòng kết nối mà bạn gần gũi hơn và đó là nơi bạn phân bổ thời gian của mình. Tôi nghĩ đó là điều không thể tránh khỏi nhưng đại dịch chắc chắn đã đẩy nó lên sớm hơn. Tôi sẽ không trải qua điều đó ở tuổi 26 nếu đại dịch không diễn ra trong hai năm”, cô nói.
Trong khi đó, Paguio cũng sống ở Manila không đồng ý quan điểm này, nói rằng những thay đổi trong tính cách mà cô trải qua sẽ không xảy ra nếu không phải vì đại dịch.
“Nếu tôi cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ không thấy cần phải thay đổi. Đại dịch đã cho tôi một cơ hội để tạm dừng và quyết định xem đây có phải là mẫu người mà tôi thực sự muốn trở thành hay không”, cô nói.
Việc phải ở nhà nhiều hơn đã thay đổi tích của của hầu hết mọi người.
Tuy nhiên, những thay đổi tính cách được tìm thấy trong nghiên cứu có thể không chính xác là những thay đổi tốt.
Ví dụ, sự nhạy cảm nói chung có xu hướng giảm dần theo tuổi tác, trong khi sự dễ chịu và sự tận tâm có xu hướng tăng lên. Một trong những tác giả của nghiên cứu đã gọi quỹ đạo này là “sự phát triển hướng tới sự trưởng thành”. Một lần nữa, nghiên cứu đã phát hiện ra sự đảo ngược quỹ đạo đó ở những người trẻ tuổi, khi họ trải qua sự gia tăng về mức độ nhạy cảm và giảm sự dễ chịu cùng sự tận tâm.
Những tính cách đó có thể đã thay đổi theo chiều hướng tồi tệ hơn sau đại dịch, và nó đặt ra câu hỏi là liệu những thay đổi đó có đảo ngược được hay không khi mà những ảnh hưởng từ đại dịch đã ít nhiều chấm dứt.
Trong giai đoạn đầu của đại dịch, các nhà nghiên cứu đã ghi nhận sự suy giảm nhỏ về sự nhạy cảm của những người tham gia so với thời điểm trước đại dịch. Nhưng sự suy giảm này đã tăng trở lại sau đó. Các nhà nghiên cứu sẽ tiếp tục theo dõi những người tham gia của họ để xem liệu những thay đổi trong tính cách của họ là tạm thời hay lâu dài.
Nakpil nói rằng cô ấy có thể sẽ vẫn để ý xem mình dành thời gian cho ai ngay cả khi cô có thể đi chơi với nhiều người hơn, ám chỉ rằng những thay đổi từ đại dịch mang tới là lâu dài. Jason thì nói rằng anh sẽ phải rời khỏi Hồng Kông để có thêm hứng thú với việc đi ra ngoài, cho thấy rằng những thay đổi mà anh ấy trải qua trong đại dịch vẫn có thể bị đảo ngược khi môi trường thay đổi.
Một trong những giới hạn của nghiên cứu là nó không có nhóm đối chứng. Các nhà nghiên cứu không thể so sánh những người tham gia của họ với những người không sống qua đại dịch. Bởi cả thế giới đã chịu ảnh hưởng của đại dịch theo cách này hay cách khác. Điều đó có nghĩa là mọi người chỉ được so sánh bản thân ở hiện tại với quá khứ của họ.
Với một số người, như Paguio, thì hài lòng về con người mới của mình. “Tôi thích con người của tôi bây giờ hơn rất nhiều so với con người trước đại dịch, vì vậy tôi không có lý do gì để theo đuổi việc quay trở lại với con người cũ của mình,” cô nói.