Bên trong đường hầm của khu pháo đài lịch sử được xây dựng ngầm dưới núi Alps ở Thụy Sĩ. Ảnh: Daily Beast
Khác hẳn với những chuyến tàu du lịch khác ở Thụy Sĩ, tàu điện ngầm Metro del Sasso tuyệt nhiên không có những tấm bưu thiếp phác họa hình ảnh tuyết rơi trên đỉnh Alps. Không khí lạnh, ẩm ướt thổi bạt vào các toa khi tàu chạy xuyên trong bóng tối, ngầm sâu dưới ngọn núi Gotthard ở Ticino – vùng cực nam của Thụy Sĩ. Rời khỏi tàu, thay vì được ngắm những khung cảnh nên thơ, hành khách đối mặt với một trung tâm chỉ huy quân sự.
Mới được giải mật từ năm 2001, Sasso da Pigna là một trong hàng chuỗi những pháo đài bí mật được xây dựng trên dãy Alps ở Thụy Sĩ trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Sau khi Pháp rơi vào phe Trục (phe phát-xít) năm 1940, Thụy Sĩ mất đi một đồng minh thân cận.
Tư lệnh quân đội Thụy Sĩ, Tướng Henri Guisan, hiểu rằng nỗ lực bảo vệ biên giới đất nước trước quân Đức là vô nghĩa. Thay vào đó, Tướng Guisan cho ra đời kế hoạch bảo vệ quốc gia dựa trên thế trận phòng thủ núi cao. Chiến lược này sẽ rút binh sĩ từ tiền tuyến về và tập trung hỏa lực trong các đường hầm, boong-ke, lô cốt ở trên núi mà đối phương không thể xâm nhập được.
Sasso da Pigna, xây dựng từ năm 1941-1945, cùng với hai pháo đài khác được xây dựng tại Saint-Maurice và Sargans, đóng vai trò trung tâm trong chuỗi đường hầm, pháo đài chạy dọc dãy Alps. Đây là những điểm đóng quân của binh sĩ và tập kết pháo; một số đường hầm, công sự khác là nơi cất trữ máy bay.
Nằm ở giữa đèo Gotthard, Sasso da Pigna là một pháo đài đặc biệt quan trọng. Đèo này án ngữ cung đường đồi núi chạy từ bắc tới nam, là tuyến giao thương quan trọng chạy qua dãy Alps từ thời Trung Cổ, được hiện đại hóa vào cuối thế kỉ 19 với sự hình thành của tuyến đường sắt Gotthard.
Sau khi được giải mật, pháo đài Sasso da Pigna đã được chuyển đổi công năng và trở thành bảo tàng Sasso San Gottardo, nơi chuyên trưng bày những kỷ vật gắn với sự kiện lịch sử của vùng này. Bảo tàng đường hầm này có chiều dài khoảng 3,2 kilomet chạy ngầm trong lòng núi.
Ở tầng một, du khách được chào đón bằng những khu vực trưng bày đương đại về lịch sử và văn hóa trong vùng, như về các chủ đề dự án năng lượng tái tạo và tới đây sẽ là một triển lãm về các tác phẩm của nhà thơ người Đức Goethe.
Rời những phòng trưng bày này, tàu Metro del Sasso sẽ đưa du khách tới trung tâm của pháo đài. Không khó để bắt gặp hình ảnh về những chiếc giường gỗ được phủ lớp mền bằng vải kaki tại những doanh trại kiểu Spartan.
Trên các bức tường tại phòng chỉ huy trung tâm treo đẩy những bản đồ chiến lược, với nhiều bộ máy phát vô tuyến được treo trên giá. Đi hết phòng trận địa pháo là lối dẫn lên sân thượng, nơi du khác có thể phóng tầm mắt ngắm những cung đường đá xanh lục chạy qua những dãy núi màu xanh được điểm xuyến bởi tuyết trắng.
Ngày nay Sasso San Gottardo mở cửa đón du khách từ tháng 5 tới tháng 9 hàng năm – quãng thời gian đèo không bị đóng cửa do băng tuyết và gió lạnh buốt. Nhưng trong Chiến tranh Thế giới thứ hai và đến cuối thời Chiến tranh Lạnh, các pháo đài, đường hầm nằm trong hệ thống bố phòng ở dãy Alps này vẫn luôn là điều bí mật.
Dân thường biết về sự tồn tại của pháo đài, nhưng không ai biết địa điểm chính xác, không biết bên trong có gì. Ngay cả quân Đức và quân Ý cũng không nắm được, bởi đây là một phần của chiến lược chống ngăn chặn mà Thụy Sĩ triển khai. Đơn cử, pháo đài lúc đó chỉ chứa được khoảng 400 binh sĩ, nhưng Thụy Sĩ sẽ nói với phía Đức là 4.000.
Theo Giám đốc bảo tàng, ông Damian Zingg, Thụy Sĩ biết cơ quan tình báo của Đức và Italy tập trung do thám địa điểm xây dựng pháp đài, công sự ở dãy Alps. Vì thế người Thụy Sĩ tìm cách thổi phồng và truyền thông tin giả tới phía Đức.
Chiến thuật này cũng là một phần trong chính sách lâu đời của Thụy Sĩ về trung lập vũ trang, khỏi nguồn từ Công ước Vienna về ngoại giao ký năm 1815. Những phòng tuyến ngầm này có tác dụng răn đe quân Đức, bởi một cuộc tấn công, đổ quân nhằm vào Thụy Sĩ sẽ phải trả một mức giá đắt.
Chiến thuật tác chiến dựa trên phòng tuyến đồi núi này nhanh chóng tỏ ra lạc hậu sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Nhưng tính chất biểu tượng lại là nhân tố để chính quyền quyết định duy trì hệ thống này.
Hệ thống pháo đài, lô cốt, boong-ke trên dãy Alps vẫn được sử dụng trong Chiến tranh Lạnh, nhưng không ai biết chính xác cách thức và lý do vận hành hệ thống. Đến những năm 1990, ổn định chính trị tại Tây Âu được thiết lập cộng với chi phí duy tu, bảo dưỡng quá lớn để duy trì hoạt động, nhà chức trách quyết định giải mật phòng tuyến này và bán cho tư nhân.
Công năng cũng được chuyển đổi. Giống Sasso da Pigna, pháo đài tại Saint-Maurice được chuyển sang làm viện bảo tàng. Khu boong-ke San Carlo chuyên cất giữ pháo cách Sasso da Pigna ở đỉnh đèo Gotthard khoảng 1,5 km cũng được hoán cải thành khách sạn La Claustra, khai trương hồi năm 2004.
Trong 11 boong-ke cũ ở Stansstad, công ty Gotthard-Pilze tiến hành trồng nấm hữu cơ. Còn pháo đài Pfedli ở Pfedli giờ thuộc quyền sở hữu của hãng pho mát Seiler Kaserei AG. Đường hầm dài 100m ở Pfedli với độ ẩm cao và nhiệt độ duy trì ở khoảng 11 độ C này là môi trường lý tưởng cho quá trình lên men và chế ra loại pho mát raclette.