Mà đúng thế thật, vừa kể những bí mật thủa Hoa Học Trò gã vừa tranh thủ chỉ một đống lỉnh kỉnh rau cá dưới chân bàn: "Ăn gì cứ ới anh nhé!", rồi gã cười vừa hềnh hệch bảo tranh thủ thứ 7 anh "đi khách" (đi giao hàng cho khách- PV).
Không biết có bao nhiêu khách hàng biết gã là hội viên Hội nhà báo, thậm chí là Thư ký tòa soạn của một tờ báo?
Chân dung Jap Tiên sinh trên báo Hoa Học Trò
Nom tất bật lắm thế nhưng chả lúc nào gã ngưng cười cả. Gã bảo làm cái nghề cười, trước tiên là mua vui cho thiên hạ, rồi lấy cái vui ấy của thiên hạ làm niềm vui của mình, mà cuộc sống bây giờ thực ra là vui hơn trước nhiều lắm rồi đấy, cho nên buồn làm gì cho nó... rầu?!
Lấy vợ mới hết sợ
Biết gã lấy vợ năm 38 tuổi tôi bảo muộn quá, gã trợn mắt kêu còn sớm chán, chơi chưa đã, tầm... 42 tuổi hẵng lấy để khi mình về hưu thì con nó tốt nghiệp đại học là vừa?!
Hồi còn làm Hội phó một hội độc thân mấy trăm người trên Yahoo! 360plus gã hãi cái vụ vợ chồng lắm. Gã bảo mỗi lần trục trặc chuyện gia đình thì mấy thằng bạn lại đến nhà gã tá túc là vợ chúng nó yên tâm nhất.
Làm trung tâm "cứu khổ cứu nạn" có cái hay là nghe được nhiều chuyện. Mà hay lắm, trước đấy gã tưởng mọi tội lỗi do đàn ông thật vì chỉ thấy mấy cô vợ lên Facebook tổng sỉ vả chồng. Nhưng sau mới rõ, kiếp làm chồng "nhục" nhất là ấm ức gì cũng chỉ lấy câu im lặng là vàng.
Gã thấy chuyện gia đình rắc rối quá! Gã không thích dây dưa. Mà chính vì không có vợ nên gã mới đạt bao nhiêu giải thưởng về chủ đề nói xấu vợ trên các báo đấy. Cảm hứng đương nhiên là từ những ông bạn vẫn sang lánh nạn nhà gã.
Thế nhưng từ lúc lấy vợ tuyệt nhiên gã không dám viết một dòng chủ đề nói xấu vợ nữa. "Tự nhiên mất đi một đề tài kiếm được ối nhuận bút, nói xấu sếp thì sợ nói xấu vợ thì phiền, hết cả đề tài ngon" - vừa nói gã vừa chép miệng tiếc hùi hụi.
Đến cả thời gian vàng bạc thời trai trẻ chỉ dành cho sáng tác cũng mất đi ít nhiều. Bây giờ, sáng ra phải đưa 2 "ông con" đi học rồi đi làm, tối về giúp vợ dọn nhà cửa, chơi với con thế là hết ngày. Không có lúc nào một mình ngồi trầm tư suy tưởng đề tài nữa.
Bức hình gia đình của nhà nông dân viết văn được một người bạn vẽ tặng.
Gã bảo nhưng được cái lấy vợ xong lên hàng chục cân, lên nhanh hơn lợn u nuôi ngày xưa ở quê, lý do tăng cân là sau bữa ăn gã là đại lý tiêu thụ toàn bộ đồ ăn thừa của cả nhà.
Hành trình tán vợ của gã cũng đơn giản. Gã đi loanh quanh tìm kiếm những bóng hồng ở khắp nơi như người ta đi săn Pokemon bây giờ ấy, nhưng mà mãi chẳng được.
Ngờ đâu một ngày đẹp trời lên cơ quan, gã thấy cô đồng nghiệp ngồi đối diện trông "cũng được đấy chứ". Thế là gã lân la làm thân, nhắn tin, trêu đùa... Đến lúc "cá đớp thính" no say lắm rồi, gã cầu hôn luôn.
Trông thô kệch trai làng thế thôi mà cũng tinh tế ra phết đấy! Gã không độp phát "em ơi lấy anh đi" đâu, chỉ nhẹ nhàng thủ thỉ: "Anh ở tận Từ Liêm, em ở Phương Mai. Đưa đi đón về bất tiện xa xôi quá. Thế thôi bây giờ về chung một nhà cho tiện đi". Bảnh ra phết đấy chứ?
"Nghề cười" cũng lắm công phu
Gã kể chỉ vì tìm đề tài mà gã mắc cái tật thức khuya.
Cái nghiệp nó ám vào người, đến cả ngủ cũng nằm mơ thấy viết truyện cười, làm thơ vui. Trước đây hễ nghĩ được ý tưởng gì là dậy ghi vội vào sổ vài dòng rồi lăn ra cố nối lại giấc mơ ban nãy, nhưng nhiều khi viết tắt quá nên sáng hôm sau đọc lại chẳng hiểu là viết cái gì nữa.
Sau này, gã rút kinh nghiệm, bật dậy là viết chỉn chu đẹp đẽ, đầy đủ ý tứ rồi mới "lưu kho" thế nên thành ra mất giấc. Gã bảo tật thức khuya làm gã xấu trai đi nhiều. Thấy gã thanh niên cao tuổi mà vẫn "sống ảo tung chảo" tôi phải cố lắm mới không bị sặc nước!!!
Ông nông dân viết văn vẫn hết sức giản dị trong đời thường thế này.
Đều đặn, hôm nào gã cũng "đẻ" ra được vài ý tưởng hài, nhưng không đem ra trưng ngay mà để đến cuối tháng, có khi đến vài tháng mới đọc lại, viết lại cho nuột.
Gã bảo viết truyện cười lúc nghĩ thì hay lắm, đến lúc xong xuôi đọc lại chả thấy hài chỗ nào cả, thế nên phải đặt mình vào độc giả để viết. Bài nào không ưng cứ gác tạm đấy. Lâu lâu lôi ra thấy cũng được mới là viết thành công.
Tôi hỏi gã có bao giờ chuyển sang viết văn viết báo chính thống chưa. Gã bảo thử rồi nhưng chả hiểu trời xui đất khiến thế nào đến lúc viết xong lại thành bài cười.
Khi tôi hỏi làm "nghề cười" chắc vui lắm, gã nói rất tâm đắc nhất với câu của một danh hài: "Cứ 10 anh làm nghề cười thì 9 anh hay gặp chuyện buồn trong cuộc sống".
Gã gật gù nhắc lại mấy lần, rồi gã tặc lưỡi: "Thôi thì lúc nào buồn cố gắng viết chuyện buồn... cười, thế là nỗi buồn giảm đi một nửa"!