LTS: CLB TP.HCM đã có một khởi đầu khá ổn với trận hòa 1-1 trước Quảng Nam trong ngày đầu tiên trở lại V-League. Ngoài kết quả, hành động của quyền Chủ tịch Công Vinh cũng như sự cuồng nhiệt từ các CĐV đã mang đến những hy vọng trong tương lai.
Từng có quãng thời gian dài gắn bó với CLB TP.HCM trong quá khứ với tấm băng đội trưởng trên tay, ông Lưu Ngọc Hùng đã có những chia sẻ rất tâm huyết dành cho Công Vinh cùng đội bóng cũ.
Hãy như Công Vinh…
Bạn hỏi cảm xúc ban đầu của tôi ư? Tôi từng có thời gian gắn bó và vinh dự được mang chiếc băng đội trưởng của Thép Miền Nam – Cảng Sài Gòn nên khi cái tên CLB TP.HCM trở lại V-League, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc.
CLB TP.HCM bây giờ với TMN-CSG hay Cảng Sài Gòn không còn mối quan hệ mật thiết. Nhưng nói gì thì nói, nó cũng là một "đứa con" có nguồn gốc của bóng đá TP.HCM. Cá nhân tôi, từng gắn bó nên cũng sẽ cổ vũ cho đội bóng này.
Tôi thật sự ấn tượng với những gì quyền Chủ tịch Lê Công Vinh đã và đang làm cho CLB TP.HCM. Không quá khi nói rằng, anh ấy đang là một điểm sáng với tư duy làm bóng đá hiện đại.
Tôi vắn tắt thế này, Vinh là một người biết làm dịch vụ bóng đá: phục vụ cho cầu thủ và cả khán giả.
Tôi từng hoài nghi vì Công Vinh chưa có kinh nghiệm làm lãnh đạo. Nhưng những hình ảnh như đi bán vé, ký tặng quần áo, xuống sân tri ân khán giả của Vinh rõ ràng đã ghi dấu lớn với NHM.
Cựu trung vệ Lưu Ngọc Hùng.
Công Vinh là quyền Chủ tịch, tức là có quyền cao chức trọng nhưng lại tạo ra một sự gần gũi với các cầu thủ. Những việc làm như chọn chỗ ăn ở, giúp bữa cơm ngon hơn… rõ ràng với các cầu thủ thì đấy là điều không phải ai cũng làm được.
Tôi có cảm nhận, Công Vinh đang đi theo cái cách mà Chủ tịch CLB Sài Gòn FC – Nguyễn Giang Đông đã làm. Tức là chăm lo từng bữa cơm giấc ngủ cho các cầu thủ. Ông Đông sống bình dân nên ai cũng quý mến.
Nhưng hiệu ứng và cách tạo dựng thương hiệu ấy lan tỏa và có thực sự hiệu quả hay không thì phải còn chờ thêm thời gian. Với cá nhân tôi, tôi ủng hộ Công Vinh và mong anh ấy thành công với CLB TP.HCM.
...Nhưng đừng như bầu Thụy
Nhưng cũng cần phải nói lại câu chuyện đã rất cũ. Chúng ta nên nhớ rằng, Công Vinh là quyền Chủ tịch chứ không phải Chủ tịch.
Tôi từng đặt ra rất nhiều câu hỏi mà vẫn chưa có lời giải đáp. Các ông chủ thực sự đội bóng là ai, họ có đam mê, có nhiệt huyết, có bị ép làm bóng đá, hay cũng chỉ đến với bóng đá vì những miếng đất màu mỡ nào đó ở TP.HCM. Họ làm bóng đá 1 vài năm rồi bỏ, hay có chiến lược lâu dài?
Không biết tôi có "ôm rơm nặng bụng hay" không, vì nhìn vào TP.HCM, tôi đột nhiên lại nhớ cái cảnh ngày xưa Xuân Thành Sài Gòn của bầu Thụy cũng chào khán giả rất hoành tráng, ầm ĩ… Ngày ấy họ mời ca sĩ, người mẫu, chân dài, rút thăm trúng thưởng… khiến các khán đài kín người xem.
Nói thật, TP.HCM có lẽ không thể đọ được với đội của bầu Thụy về độ bạo chi. Tôi nhớ ngày đó, đội hình ra sân của Xuân Thành Sài Gòn hầu hết là tuyển thủ quốc gia và ngoại binh siêu hạng vì được đầu tư cả trăm tỷ đồng.
Lưu Ngọc Hùng từng là đội trưởng của CLB Thép Miền Nam – Cảng Sài Gòn.
Họ cũng có thành tích là Á quân vô địch quốc gia. Nhưng rồi, đội bóng này cũng bị xóa sổ, để lại biết bao hụt hẫng và cả những "nỗi đau" đối với người yêu bóng đá Sài Gòn.
Nói đến bầu Thụy tôi lại nhớ đến bầu Hiển. Ai cũng nói ông Hiển thế này thế nọ, nhưng quả thật những gì ông ấy làm được là rất đáng nể.
Điều đáng nể nhất theo tôi chính là tạo ra được một "chân đế" vững chắc với việc thành lập một hệ thống đào tạo trẻ và bây giờ Hà Nội FC và cả Sài Gòn FC đang được hái những quả rất ngọt. Nhìn rộng hơn nữa, bóng đá Việt Nam còn có Bình Dương, có HAGL…
Rõ ràng, những nhà đầu tư, những ông chủ làm bóng đá nghiêm túc, tử tế là họ có chiến lược xây dựng đội bóng và nó bắt đầu từ khâu đào tạo. Có thể TP.HCM sẽ thành công trong năm này và cũng có thể vài năm tới nhờ những khoản đầu tư lớn… Tuy nhiên, nếu cứ đi thuê, cứ mua sắm thì làm bóng đá cũng bằng không.
Có lẽ không chỉ tôi mà rất nhiều người mong thấy được điều này. Biết đâu đấy đó là bước ngoặt lớn của TP.HCM.
"Đường dài mới biết ngựa hay"
Có lẽ sẽ phải trở lại câu chuyện ra mắt của TP.HCM với Quảng Nam ở vòng 1, V-League 2017. Nói thật là tôi không hiểu lắm và không chắc chắn lắm về lối chơi của đội bóng vì dấu ấn cách chơi để lại là mờ nhạt từ cách thức tổ chức trận đấu, sử dụng bóng dài và bóng ngắn…
Điểm sáng mà tôi thấy chính là khi để thua, các cầu thủ đã chiến đấu thực sự và họ xứng đáng có được 1 điểm. Nhưng tinh thần thôi là chưa đủ bởi V-League là một cuộc đua đường trường. Ở CLB TP.HCM có một điều khá nghịch lý là lãnh đạo ký với khá nhiều cầu thủ đã trên 30.
Những người như Đình Luật còn tốt nhưng đồng đội của anh ấy thì tôi không nghĩ như thế. Rõ ràng, họ cần phải tính toán chứ kinh nghiệm là không đủ khi mà sân chơi này đã là những cuộc đấu sức.
Tóm lại, CLB TP.HCM không có nhiều sự chuẩn bị thì với sự khởi đầu như thế là quá tốt rồi. Cũng mong rằng, đi đôi với lời nói là những hành động và cách làm bóng đá, chứ đừng làm kiểu "ăn xổi ở thì" và "chết" như con thiên nga kiểu Xuân Thành Sài Gòn hay Navibank Sài Gòn trước đây.
Vài nét về Lưu Ngọc Hùng
Lưu Ngọc Hùng sinh năm 1982 quê gốc Thanh Hóa. Năm 1993, Ngọc Hùng cùng gia đình vào sinh sống tại TP.HCM. Năm 2003, Hùng cùng đội Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM giành chức vô địch giả bóng đá sinh viên TP.HCM và lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên đội Thép – Cảng, rồi được ký hợp đồng chuyên nghiệp năm 2005.
Dù xuất thân từ phong trào nhưng năng khiếu cùng lối thi đấu dũng mãnh đã giúp anh dần tạo được chỗ đứng trong màu áo Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn, Thể Công (biệt phái vào năm 2007), V.Ninh Bình (chuyển nhượng năm 2009) hay TP.HCM (trở lại từ tháng 11-2009).