Chia sẻ trong buổi họp với VFF sáng nay, HLV Hữu Thắng nói:
“Cầu thủ mà không được ra sân sẽ rất ảnh hưởng tới phong độ của họ. Tôi nghĩ phải tìm giải pháp để các cậu ấy được ra sân nhiều hơn, nhằm có phong độ tốt nếu được triệu tập về cống hiến cho tuyển Việt Nam".
Chuyện một vị HLV ở ĐTQG lo lắng cho cầu thủ thuộc diện có thể được triệu tập không quá lạ trên thế giới. Nhưng ở hoàn cảnh của Hữu Thắng, có nhiều thứ phải... lo lắng thêm nữa.
Bởi vấn đề của Phượng, Anh, Trường giờ có vẻ không còn là với riêng họ, riêng HAGL mà hình như rất nghiêm trọng cho cả một ĐTQG.
Chuyện một ĐTQG phụ thuộc vài nhân tố cũng không mới mẻ trên thế giới. Nhưng một ĐTQG lại phụ thuộc vào những cầu thủ rất trẻ, của riêng một CLB thì quả thật đáng bàn.
Ở đây, nên hiểu Hữu Thắng đang phụ thuộc, hay nên hiểu phần còn lại không thể so sánh với các siêu sao của HAGL, do không đáp ứng được mong muốn của HLV quê Hà Tĩnh?
Thực tế cả 2 hướng đều đúng.
Quả là về nền móng kĩ chiến thuật, gần như không nơi nào tại Việt Nam lúc này đào tạo tốt hơn HAGL. Ngay cả các đàn anh đã trải qua chinh chiến nhiều năm, nếu so sánh chi tiết 1 vs 1, cũng khó lòng vượt trội.
Vấn đề với các cầu thủ phố Núi lúc này là thể lực và kinh nghiệm thi đấu. Nhưng họ cũng như Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường đều đang tiến bộ từng ngày.
Thế nên chuyện Hữu Thắng mạnh dạn đi theo tiếng gọi của người yêu bóng đá đẹp, chọn lớp tài năng phố Núi làm nòng cốt trên tuyển không có gì chê trách.
Vấn đề là, liệu có phải Hữu Thắng đang phụ thuộc lứa cầu thủ của HAGL vì gần như chỉ có họ mới phù hợp với triết lý bóng đá anh đang theo đuổi, là kĩ thuật và phối hợp ngắn, nhỏ?
Nếu vì vậy, Hữu Thắng quả thật quá cô đơn và cũng đầy mạo hiểm. Bởi số phận của cả một ĐTQG sao có thể phụ thuộc vào một số nhỏ cầu thủ và CLB, nhất là về mặt quan trọng nhất, phong cách thi đấu.
Gần đây, liên quan đến vấn đề này, ông Lê Thụy Hải nói:
“Tất cả các HLV đều cần phải có ý tưởng. Nếu anh không có ý tưởng, bản sắc thì đội bóng của anh chỉ đến thế thôi. Người ta nhìn đội bóng của anh không có lối chơi gì để dễ nhận diện.
Nhưng Hữu Thắng là HLV đã có thành tích, kinh nghiệm thì phải nhìn xem trong tay có những ai, anh ấy phải làm theo điều đó, chứ không phải theo ý tưởng”.
Tuy nhiên, chiến lược gia lão làng này cũng nói:
“Anh có ý tưởng, dù anh chưa làm được, nhưng phải có để xây dựng nó. Còn nếu gặp đội này đá kiểu này, đội kia đá kiểu kia chỉ là ứng đối thôi. Đội bóng có bản sắc thì không như vậy”.
Có lẽ trước mắt, hãy đành để Hữu Thắng lo và phụ thuộc vào các cầu thủ HAGL, để lớp trẻ này thử gánh vác trọng trách của cả một quốc gia.
Tài năng của họ và sự lựa chọn của Hữu Thắng xứng đáng có những cơ hội để thử nghiệm. Ngay cả khi việc thử việc có thất bại, nó vẫn sẽ là một hướng đi hợp lý để tất cả chung sức xây dựng, chứ đừng làm cựu HLV SLNA tiếp tục cô đơn.
“Muốn làm theo ý tưởng thì cần cả bóng đá Việt Nam đồng lòng, VFF cần có chỉ đạo, thì mới có sợi chỉ xuyên suốt. Còn nếu không có sợi chỉ xuyên suốt thì không làm gì được, chỉ chắp vá thôi.
Nếu anh có làm được đi nữa, đội bóng Việt Nam có thắng trước mắt rồi cũng lại hỏng. Chứ hiện chúng ta có con người đâu.
Muốn Tiqui-Taca thì phải có kĩ thuật, phải di chuyển nhỏ, phải chơi với nhau. Khi không có con người đó thì không chơi được”.
Việt Nam 4-1 Đài Loan
Thế đấy, Hữu Thắng lo lắng cho các cầu thủ HAGL là đúng, vì nó sẽ ảnh hưởng, dù ít dù nhiều, đến kết quả thi đấu trong thời gian ngắn sắp tới của ĐTQG.
Nhưng con đường phía trước còn dài và nhiều thứ cần lo lắng hơn nữa, khi anh sẽ phải đóng 1 vai trò quan trọng, góp tay chuyển hướng cả nền bóng đá đang phát triển lệch lạc.
Chỉ khi cả nền bóng đá Việt Nam cùng nhìn về một hướng, cùng phục vụ cho lối chơi được xác định lâu dài trên ĐTQG thì lúc ấy, Hữu Thắng mới bớt đau đầu.
Song song với việc lo cho lứa cầu thủ HAGL, Hữu Thắng cũng cần phải để ý đến một bài học vừa rút ra từ HLV Simeone và Ranieri. Đấy là đối xử công bằng với tất cả mọi học trò.
Chỉ khi tạo được không khí thoải mái trong phòng thay đồ, một tập thể mới phát huy được sức mạnh lớn nhất.
Thời gian qua, đã có những đồn đại, cáo buộc rằng HLV Hữu Thắng chỉ trọng dụng cầu thủ HAGL hoặc xuất thân Nghệ An. Những điều ấy chắc chắn không có lợi chút nào!