Lê Bống sinh năm 1995 tại Hà Nội. Cô nổi tiếng trên TikTok, Youtube nhờ ngoại hình xinh đẹp và nhiều đoạn clip hài hước. Mới đây, Lê Bống đăng tải trên trang cá nhân đoạn clip tiết lộ về thời đi học phải đối diện với nạn bạo lực học đường.
Tôi bị các anh chị lớn hơn trong trường chặn đường, bắt nạt, thậm chí lục ba lô trấn tiền
Tôi đã nhận được rất nhiều tin nhắn cầu cứu từ các bạn gặp chuyện bạo lực học đường hoặc bị tẩy chay. Số đông các bạn khi nhắn tin cho tôi đều mang cảm giác sợ hãi, bơ vơ, lạc lõng và không biết tiếp tục cuộc sống của mình như thế nào.
Khi đọc xong những dòng tin nhắn đó, ký ức về thời học sinh của tôi lại ùa về và ám ảnh tôi đến hiện tại.
Chắc hẳn mọi người nghĩ quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường của tôi rất tươi đẹp, hạnh phúc, yên bình. Nhưng không, thời đi học, nhất là thời cấp 2 thực sự là quãng thời gian đen tối của cuộc đời tôi.
Bản chất tôi là một đứa cá tính khá mạnh, lạc quan, hồn nhiên, vô tư nên khi bước vào cấp 2 tôi vẫn giữ nguyên tâm trạng hí hửng đi học. Nhưng việc đó lại vô tình gây sự chú ý đến một anh chị lớn trong trường. Anh chị đấy lại là người "cầm trịch" ở trường. Từ đó tôi bước sang một trang đen tối của cuộc đời.
Hồi đó, bạn nào có "hội", có anh chị "bảo kê" là yên tâm không bị bắt nạt. Nhưng tôi không có ai bảo kê nên đi học bị bắt nạt một cách thậm tệ. Mỗi ngày đi học với tôi thực sự là cực hình. Tôi bị các anh chị lớn hơn trong trường chặn đường, bắt nạt, thậm chí lục ba lô trấn tiền.
Khi bố mẹ cho tiền ăn sáng, tôi còn không dám ăn vì sợ khi anh chị ấy lục cặp mình mà không có tiền thì mình sẽ bị ăn đòn.
Lúc đó, các bạn ở trong lớp cũng bắt chước hùa theo bắt nạt tôi. Tôi bị cả lớp tẩy chay, cả trường tẩy chay, không ai dám chơi với tôi cả vì sợ nếu chơi với một đứa bị bắt nạt thì sẽ bị liên lụy.
Cảm giác bị bắt nạt kinh khủng khiếp, muốn nghỉ học, hoảng loạn, sợ hãi, trầm cảm, không muốn tiếp xúc với ai hay thậm chí từng nghĩ đến việc tự tử.
Việc bị tẩy chay khiến lực học của tôi sa sút thậm tệ vì tôi không còn tâm trí học hành mà chỉ lo lắng không biết ngày mai đi học, các bạn có làm gì tôi hay không.
Tôi bị hạnh kiểm khá vì bỏ học quá nhiều. Bố mẹ thì phiền lòng vì nghĩ tôi chơi với những bạn hư và trốn học đua đòi đi chơi, thầy cô cũng không biết việc tôi bị bắt nạt.
Nhiều người hỏi tôi sao lúc đó không báo cho bố mẹ hay thầy cô. Tôi biết nếu báo thì mọi việc chỉ càng ngày càng thậm tệ hơn thôi. Những trò để khiến cho tôi đau khổ sẽ không có điểm dừng, ngày càng nâng cấp hơn.
Đỉnh điểm là năm lớp 7, tôi đã tìm cách tự tử. Thay vì việc ngày càng buông mình, sao bạn không tìm cho mình một sở thích và trau dồi nó?
Tôi không bị bắt nạt nữa mà đi bắt nạt người khác
Hồi đó, thay vì hành động như thế thì tôi đã hành xử rất xấu. Đến cuối năm lớp 7, tôi không chịu đựng được nữa và quyết định đi đánh nhau với đứa bắt nạt mình.
Cũng rất may mắn là sau đó tôi không bị bắt nạt nữa mà trở thành người đi bắt nạt người khác. Nghĩ lại thì việc đánh nhau khá sợ vì nhỡ đứa đó dùng vũ khí gì sát hại thì tôi không còn nguyên vẹn nữa.
Mỗi lần tôi bắt nạt được ai ở trong lớp thì các bạn lại trầm trồ, không ai dám động vào tôi nữa nên tôi nghĩ thế là hay, là ngầu.
Đỉnh điểm là một hôm có bạn đi ngang qua tôi, chỉ nhìn tôi thôi nhưng tôi nghĩ đấy là nhìn đểu nên chặn đường lại đánh.
Lúc đó việc tôi làm đã làm bạn ấy tổn thương tinh thần, phải nhập viện, không dám đi học. Đó là việc làm tôi hối hận đến hiện tại. Tôi không biết là bạn ấy có xem video này không nhưng tôi rất muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến bạn ấy.
Lên đến năm cấp 3, tôi vẫn giữ tính "chị đại" đến môi trường mới. Dần dần ít người chơi với tôi hơn, đỉnh điểm là tôi chỉ còn duy nhất một cô bạn thân nhưng cô bạn ấy cũng không chơi với tôi nữa.
Lý do là vì một hôm, tôi vô tình làm đổ một chút nước mì vào người bạn. Người bình thường thì phải nói lời xin lỗi, nhưng tôi lại cười trừ và không lấy giấy lau cho bạn.
Bạn tôi bảo tôi phải xin lỗi đi nhưng tôi vênh mặt lên nói: "Trước giờ Bống sống chả bao giờ phải xin lỗi ai cả". Nghe láo, hư dã man. Tôi lại thêm một lần bị cả lớp tẩy chay. Lần này là lỗi ở bản thân tôi, không học được việc đặt mình vào hoàn cảnh của người khác.
Tôi cũng phải cảm ơn quãng thời gian cấp 3 đó là vì tôi đã suy nghĩ lại để hoàn thiện bản thân hơn. Bây giờ mọi việc đã xong và giờ tôi rất lạc quan, hạnh phúc. Khi nhìn lại những năm tháng đó, tôi thấy mình thật kiên cường, mạnh mẽ, nhờ nó mà tôi có nhiều bạn tốt ở hiện tại.