Hồng Trang nhận mình là người có "tính kỳ" vì không ưa xin vai hay quỵ lụy ai để có được vai diễn. Chị cũng không có thói quen PR bản thân để tìm cơ hội tiến thân trong nghề.
Có lẽ vì vậy mà dù được đánh giá là một diễn viên có thực lực, duyên dáng, là cái tên được yêu thích ở sân khấu Thế Giới Trẻ và trong nhiều gameshow truyền hình nhưng cuộc sống của Hồng Trang vẫn không khá giả gì so với đồng nghiệp.
Vui vẻ trợ diễn gameshow khi đàn em ngồi ghế giám khảo
Không quan hệ, không nhờ vả để đi lên. Thuở mới vào nghề, có bao giờ chị bị gạ gẫm, dụ dỗ hay vùi dập không?
Tôi không đẹp nên không ai thèm dụ (cười). Tôi nghĩ, người ta có vai phù hợp, biết khả năng của mình thì gọi. Vai không hợp, dù mình có cầu cạnh, van xin, người ta mời đó nhưng sản phẩm làm ra cũng không được khán giả công nhận.
Nhiều người cũng thắc mắc, đàn em của chị lên ngồi ghế giám khảo hết, sao chị vẫn đi phụ diễn. Nhưng tôi thấy bình thường. Tôi trợ diễn được thì thí sinh mới mời. Tôi không có name, không đủ lượt views thì ai cho ngồi giám khảo.
Diễn viên Hồng Trang trên sân khấu.
Điều đó có làm chị tủi thân không?
Không. Tôi bình thường. Lực diễn của mình, thí sinh rất cần, vậy thì tại sao mình không làm, tại sao phải đi cầu cạnh, van xin người khác.
Các bạn nói, tôi phải "giữ giá", đi phụ diễn hoài sẽ mất giá nhưng thứ nhất là vì công việc. Nếu tôi không nhận thì ế show nằm nhà. Đành rằng, phụ diễn không được bao nhiêu nhưng ít nhất cũng được vài trăm, một triệu, hai triệu. Còn nằm nhà thì lấy gì ăn mà sống.
Thứ hai, thí sinh người ta cần mình thì sao mình lại từ chối khi mình dư khả năng. Họ cần, họ trân trọng mời mình hỗ trợ mà. Mình không mất giá mà giá của mình khác trong vị thế này. Nếu mình cứ ngồi chờ, chễm chệ thì ai mời. Tôi đâu có bằng Nam Thư, Dương Lâm, Huỳnh Lập đâu mà chảnh, dù tôi là đàn chị thật.
Nhưng nếu chị cứ phụ diễn hoài thì sẽ tạo thành thói quen cho mọi người. Cần phụ diễn, trợ diễn là gọi Hồng Trang?
Nó là thói quen rồi chứ tạo gì nữa (cười). Trước khi gặp bạn, tôi vừa đi làm một vai nhỏ xíu, cầm tấm hình đứa con ra mộ khóc, không nói câu nào. Chỉ nhiêu đó thôi nhưng người ta cần mình thì mình làm chứ.
Chị làm tôi nhớ tới NSƯT Công Ninh. Anh là người sẵn sàng "cứu bồ", dù chỉ 1 phân đoạn và quay xa tít tắp, xong vui vẻ ra về. Là diễn viên khác, không bao giờ họ nhận, dù họ chưa nổi tiếng?
Thứ nhất là vì công việc, thứ hai là vì mối quan hệ. Ví dụ như tôi, chỉ cần Truyền thông Khang hay Sen Vàng kêu thì không cần biết vai gì, cát xê thế nào, rảnh là tôi làm ngay. Đó là những đơn vị có ơn với mình. Với những đạo diễn thân thiết cũng thế.
Hồng Trang và hai đồng nghiệp: Mỹ Uyên, Ngọc Duyên
Được Hoài Linh, Phi Nhung cho tiền nên chia cho mọi người cùng hưởng
4 năm trước, chị từng đạt ngôi vị Quán quân Tài tử tranh tài. Từ đó tới nay, không thấy chị thi nữa. Có phải vì những tai tiếng các gameshow mắc phải như: sắp đặt, mất lòng thí sinh và dễ lỗ vốn?
Ngày xưa tôi cũng từng nghĩ gameshow sắp đặt kết quả nhưng thi rồi thì tôi thấy khác. Khi tôi đạt giải Quán quân, có người công nhận, có người không nhưng nếu bạn theo dõi thì thấy, suốt quá trình thi 13 tập, tôi đã bị loại rồi lội ngược dòng và đạt quán quân.
Cặp của chị Quỳnh Hương và Dương Thanh Vàng được ủng hộ rất nhiều nhưng xét nguyên quá trình thì đội tôi được nhất tuần rất nhiều. Thí sinh mất lòng nhau là không tránh khỏi.
Nói sắp xếp thì tôi và Dững không đứa nào có tên tuổi. Chẳng ai đi sắp xếp hai đứa "ất ơ" lên quán quân cả. Thậm chí, chị em tôi trước lúc thi cũng không ai biết ai.
Tham gia cuộc thi này, tôi không hề lỗ vốn, tiền thưởng ăn không hết. Thứ nhất, tôi học đạo diễn ra nên tôi tự dựng. Cải lương tôi không biết nhưng Dững lại có khả năng viết cải lương. Thời điểm đó, nhà sản xuất hỗ trợ mỗi tập 5 triệu. Tôi không tốn tiền đạo diễn, không tốn tiền kịch bản, cũng không tốn tiền trợ diễn vì hai chị em làm hết nên lời lắm.
Mỗi tập chỉ có 7,8 phút lên sóng. Mình làm tối đa 12 phút để biên tập cắt, dựng. Quy định phân nửa tiểu phẩm là hài, phân nửa là nội dung và hát cải lương. Thời gian mình diễn còn không đủ thì kêu người trợ diễn làm gì.
Tập nào không cần nhóm múa thì mình dư tiền để dành cho tập sau. Cộng thêm những lần nhất tuần được 10 triệu rồi giải thí sinh được yêu thích nhất do khán giả bình chọn nữa, chúng tôi cứ gom để đó.
Có tập hay quá, anh Hoài Linh cho 20 triệu, chị Phi Nhung cho 5 triệu. Tôi chia cho thí sinh, mỗi người 2, 3 triệu. Chị Phi Nhung thương, dặn tôi đừng chia, bởi vì người hiểu thì không sao, người không hiểu lại nghĩ mình làm màu, nịnh nọt.
Còn tôi thì nghĩ đơn giản là, mình có lộc nên chia lại cho mọi người cùng hưởng. Còn ai nghĩ gì thì kệ người ta. Vì tính ra, tôi làm sao giàu bằng những người đó. Mình có lộc thì chia sẻ thôi.
Hồng Trang trên sân khấu
Nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu từng nói với tôi, làm nghề này, ai cũng mong mình nổi tiếng, vì chỉ có nổi tiếng mới sống tốt, không thì rất vất vả. Nhưng tôi thấy chị rất hài lòng với hiện tại, dù tên tuổi chưa là ngôi sao. Nhìn lại cuộc đời làm nghề của mình, chị có nghĩ mình may mắn?
Thật lòng, nhiều khi cũng muốn mình nổi tiếng, đó là lúc tôi định mua cho ba mẹ cái máy massage. Nếu là người nổi tiếng, chắc chắn sẽ được tặng hoặc mua với giá ưu đãi cực tốt, khỏi phải trả giá nhưng mình thì khác.
Bạn tin không, chiếc điện thoại đắt tiền nhất mà tôi từng mua là 6 triệu đồng. Mà chiếc điện thoại đó cũng đã bị mất lúc nào tôi không biết, trong một buổi ghi hình gameshow. Hôm đó, ở phim trường có rất nhiều người mất tiền, mất ví, mất điện thoại. Ít nhất là 5 người. Giờ tôi xài cái điện thoại cùi bị bể màn hình.
Rất may mắn là tôi không mê công nghệ, không tốn tiền vào công nghệ. Tôi chỉ cần một chiếc điện thoại quay phim được, chụp hình được thôi. Biết đủ là đủ nhưng tôi còn may mắn ở chỗ, mình không đẹp nên không phải se sua với mọi người. Tôi không chi xài nhiều, đủ ăn đủ mặc là được. Còn nổi tiếng là hên xui, là duyên.
Cảm ơn chị đã chia sẻ!