Tuy trong lớp tiếng Pháp ở ĐH, tôi cũng tạm được coi là rất khá; ngoài đường tôi cũng có thể giao tiếp trơn tru, thậm chí còn được nhiều người bản xứ (lịch sự) khen, nhưng khi vô lớp thì tôi hầu như không thể hiểu hết những gì được giảng.
Kiến thức hoàn toàn mới, cho dù có nghe ra tiếng Pháp, tôi cũng không hiểu thầy đang nói về cái gì.
Tôi phải chịu muối mặt mà mượn ghi chép của bạn và phải vật lộn với những kiểu viết tắt và chữ viết tay khủng khiếp của tụi nó.
Vì vậy tôi học chủ yếu là ở thư viện. Những ngày không có lớp tôi dường như ở suốt ngày trong đó, hưởng thụ kho tài liệu phong phú với những tờ tạp chí ra hàng tháng, hàng quý trong cùng năm hiện hành.
Nhờ tôi đã luyện tiếng Anh trong 2 năm đi làm, nên việc đọc tạp chí bằng tiếng Anh hay Pháp không là trở ngại, mà ngược lại tôi rất sung sướng khi thấy tận dụng được kiến thức ngoại ngữ.
Tự hào khi thấy như mình đang hít thở không khí thời đại cùng thế giới nhân loại, ngậm ngùi nghĩ về những ngày ở ĐH Việt Nam (2001), làm đề tài tốt nghiệp mà không có tài liệu cập nhật nào ngoài mấy cuốn luận văn của anh chị khóa trước.
Thư viện trường hồi xưa như cũng rất buồn bã với những cuốn sách cũ kỹ in vào năm 1970s, 80s….
Dù khá vất vả trong năm đầu tiên ở Pháp, nhưng tôi cực thích, vì đầu óc mở mang toàn diện nhờ cơ sở vật chất của trường.
Càng tìm hiểu càng ham mê lĩnh vực công nghệ sinh học. Và vì thích quá mà tôi mong muốn được tiếp tục học lên tiến sĩ để hiểu biết thêm.
Nếu lúc đó có ai hỏi "Học tiến sĩ để làm gì", tôi cũng không biết trả lời gì khác ngoài "vì thích!"
Lúc đó, một chị bạn có gửi cho tôi link của 1 cộng đồng mạng bàn nhau việc "phụ nữ có nên học tiến sĩ không".
Tôi đọc hết, nhưng chữ "thích" của tôi đã che đi tất cả những phản biện cho việc "không nên".
Sau này khi gần xong PhD, tôi đọc lại trang thông tin đó mà ngỡ như mới đọc lần đầu, vì lúc đó mình mới thức sự hiểu việc học tiến sĩ và tương lai là như thế nào.
Trừ những người muốn có bằng tiến sĩ như một điều kiện cho việc thăng tiến chức vụ, tôi nghĩ có không ít sinh viên VN cũng học PhD chỉ vì "thích học" như tôi, bởi chúng ta đều là những người Việt cầu tiến.
Chúng ta đã học như bỏ mặc thời gian, bỏ mặc thế giới bến ngoài, bỏ mặc bạn bè đồng trang lứa ở VN đang thăng tiến như một việc phải diễn ra như thế.
Học đến nỗi không màng cả việc chúng bạn bắt đầu xây dựng gia đình sinh con đẻ cái, mua nhà, mua xe. Chúng ta vẫn miệt mài từ sớm hôm đến tối mịt, rồi ngả lưng trong căn hộ thuê khiêm tốn. Để một hôm dừng lại và tự hỏi, chúng ta đang làm gì đây?
Ừ thì học làm tiến sĩ. Nhưng trở thành tiến sĩ để làm gì? Có bao nhiêu trong số các bạn đang làm tiến sĩ có thể trả lời câu hỏi này? Và tôi nghĩ nếu bạn có thể trả lời câu hỏi này trước khi bắt đầu hành trình học tiến sĩ thì chắc sẽ tốt hơn.
(Còn nữa)