"Hợp đồng yêu đương", bộ phim dài 33 tập do Hoàng Mập đạo diễn và sản xuất sẽ chính thức lên sóng ngày 7/10/2020. Phim có sự tham gia diễn xuất của nhiều diễn viên tên tuổi như Việt Hương, Huy Khánh, Ngọc Lan, Thanh Bình, Huỳnh Thảo Trang, Hoàng Mập...
"Đó là một câu chuyện buồn nhưng qua cách thể hiện của tôi, nó khá hài hước. Lý do là vì tôi không thích buồn", Hoàng Mập mở đầu như thế khi trả lời phỏng vấn của tôi.
Quay cảnh ma, không biết lúc nào thật lúc nào giả
Trong nghề này, chỉ cần nhìn tên diễn viên là biết phim do ai sản xuất. Ví dụ, cứ nhìn thấy những cái tên như Ngọc Lan, Huy Khánh, Đông Dương, Hà Trí Quang, Huỳnh Thảo Trang... là biết chắc chắn phim của Hoàng Mập làm. Phim của Hoàng Mập, quanh đi quẩn lại cũng từng đó gương mặt, anh không sợ khán giả nhàm chán?
Đâu chỉ mình tôi, các đạo diễn khác cũng có ê-kíp làm việc của mình. Tình cảm là một chuyện, tiền bạc, giờ giấc đi lại, thái độ làm việc... mọi người đều đã quá hiểu nhau nên làm việc rất dễ.
Hơn nữa, một năm tôi chỉ làm 2,3 phim trong khi có biết bao nhiêu đài nên tưởng là nhiều mà không nhiều. Tôi còn mơ ước làm hẳn một hãng phim giống như TVB, gom hết các diễn viên thân quen lại.
Hoàng Mập và dàn diễn viên phim "Hợp đồng yêu đương".
Và nếu khán giả xem phim thường xuyên sẽ thấy, những diễn viên này, vai trước vai sau khác nhau hoàn toàn. Ví dụ như Đông Dương, lúc đóng vai mù, lúc đóng vai nghiện ma túy, lúc đóng trai quê khờ khờ mê gái, lúc lại đóng vai người thuộc giới tính thứ ba.
Nói chung, diễn viên bên tôi không bao giờ lặp lại vai của chính họ từng đóng trước đó. Khi đọc kịch bản, thấy vai nào tương tự mà diễn viên đó đã từng đóng, tôi sẽ kêu người khác. Cho nên không bao giờ có chuyện diễn viên đóng vai y chang.
Ngay chính người diễn viên cũng tự biết hạn chế sự lặp lại đối với những vai có tính cách, số phận na ná vai mình từng thủ diễn và nhà sản xuất cũng thế.
Khi làm "Hợp đồng yêu đương", anh có ấn tượng gì đặc biệt?
Trước khi đoàn lên Đà Lạt quay, Đà Lạt mưa bão ầm ĩ. Nhưng từ lúc tôi bấm máy tới khi xong hết bối cảnh trên Đà Lạt, không hề có một giọt mưa nào. Trời quang mây tạnh, cảnh quay rất đẹp. Đoàn vừa ra khỏi Đà Lạt thì mưa bão lớn tới mức nhiều con đường bị ngập, đèo Bảo Lộc sạt lở nghiêm trọng. Tôi cảm nhận được là Tổ độ mình.
Trong phim có một số cảnh ma. Cảnh quay ở nhà thờ cũ thời xưa. Nhà thờ đó nếu đi một mình, chắc chắn tôi không bao giờ dám vào. Ngay cả lúc đi toilet, một đám đi chung vẫn cảm thấy sợ. Hôm đó quay cảnh Việt Hương mặc bộ đồ trắng đi lượn lờ, mà không biết lúc nào thật lúc nào giả.
Trong đoàn có bạn chuyên chụp ảnh hậu trường, lúc xem hình, tôi thấy có cái đầu trắng trên nóc nhà mà cả đoàn không ai trèo lên đó. Tôi sợ muốn chết nhưng không dám nói cho ai trong đoàn nghe. Phải tới khi quay xong cảnh ở đó, tôi mới cho mọi người xem ảnh. Ai cũng rùng mình.
Hoàng Mập tâm sự, càng nhiều phim lên sóng là anh càng phải bù tiền nhà nhiều.
"Tôi nhờ làm phim mới bớt giàu đấy"
Nhiều người bảo, năm nay Hoàng Mập đại phát, phim lên sóng nhiều và phim bấm máy cũng nhiều. Ai xui gì thì xui, riêng Hoàng Mập "hái ra tiền". Anh nghĩ gì về điều này?
(Cười) Đừng ai nói tiền với tôi. Tôi làm phim vì đam mê, vì nghiệp chứ tiền bạc gì tầm này. Làm bầu là nghiệp chứ đâu phải ai muốn làm bầu cũng được. Mọi người thấy tôi ra nhiều phim là tôi bù tiền nhà nhiều lắm. Người ta còn đồn tôi rửa tiền cơ mà. Ai bảo làm phim giàu thì làm đi, tôi làm phim mới bớt giàu đấy.
Nói thì vậy nhưng nhìn lại năm 2020, anh có nghĩ mình may mắn khi mà có nhiều phim lên sóng và cũng bấm máy mấy phim liền. Có vẻ như dịch covid-19, nó chừa Hoàng Mập ra?
Cùng một vấn đề nhưng mỗi người nhìn với một lăng kính khác nhau. Ví dụ, dịch bệnh vừa qua, nếu nhìn tiêu cực thì sẽ bi kịch, bế tắc nhưng nếu nhìn lạc quan thì sẽ tươi sáng.
Hồi cả nước cách ly, tôi cũng tự cách ly mấy tháng ở Đồng Nai. Trong thời gian đó, tôi viết được 3 đề cương kịch bản, trong đó "Dương thế bao la sầu" sẽ bấm máy vào tháng sau. Khi dịch tạm yên, tôi cũng đi làm như mọi người và thấy cuộc đời vẫn vui.
Đừng ai chửi tôi là có tiền mới lạc quan. Không đâu. Tiền thì bao nhiêu cho đủ nhưng tôi nghĩ, mình còn sống thì còn làm được nhiều việc khác.
Nếu dùng thời gian cách ly đó mà lên facebook viết những điều ảm đạm, than thân trách phận thì cũng không được gì. Nhưng nếu mình dùng thời gian đó viết kịch bản, lau chùi nhà cửa – cái việc mà ngày thường vì bận rộn mình không làm được thì cũng vui mà.
Còn chuyện ảnh hưởng vì dịch bệnh, dĩ nhiên, tôi bị ảnh hưởng rất nặng nề, dịch nào chừa tôi ra. Chẳng hạn, nhiều nơi nợ tiền tôi nhưng vì dịch, họ không làm ăn được nên đâu trả. Nhưng tôi không than thở.
Dẫu vậy thì anh tin rằng, làm phim là cái nghiệp của mình. Vì trót đam mê, mang nghiệp vào người nên vẫn làm hết phim này đến phim khác.
Nhiều lúc tôi cũng bi kịch, bế tắc chứ nhưng tôi không cho phép mình gục ngã, không cho phép mình than thở. Những khi phim bị duyệt lên duyệt xuống, phải cắt bỏ, quay lại đoạn này, quay lại tập kia, bị người ta thiếu nợ... tất cả mọi thứ dồn dập, tôi phải chịu đựng hết.
Có những phim quay lại 3,4 lần mới được lên sóng. Đủ thứ chuyện nhưng chỉ mình tôi biết. Đi quay lại, tôi vẫn trả tiền mọi người, ai không lấy cũng ép lấy. Tôi muốn truyền năng lượng tích cực cho những người xung quanh dù lòng tôi đang rất buồn, rất bế tắc. Không lẽ gặp người này người kia, mình cứ than khổ, than bị giật tiền, cũng đâu ai giúp được gì.
"Vợ tôi cấm không cho than thở trên facebook"
Thật sự với người khác, khi gặp những tình huống đó, họ thấy bi kịch khủng khiếp, còn anh thì vẫn nhìn mọi thứ nhẹ tênh?
Nói thật với bạn, phim ra rạp, chỉ cần lên facebook của đạo diễn, nhà sản xuất đó đọc status là biết phim thắng hay thua hay trục trặc. Còn tôi, lúc phát hành "Va-li tình yêu", tôi đang làm nhà ở Đồng Nai. Phim thua thảm luôn nhưng nguyên thời gian đó, tôi không lên mạng than bất cứ một câu nào. Tôi vẫn vui vẻ, hạnh phúc như thường.
Sau cùng, mọi người đồn là, Hoàng Mập phát hành phim lời cả trăm tỷ nên mới cất cái nhà cổ ở Đồng Nai. Người khác, chắc chắn sẽ thanh minh nhưng tôi im luôn. Giỡ đã 3 năm rồi nên tôi mới nhắc lại chuyện này, không phải để than thở mà để mọi người hiểu tôi nghĩ gì.
Có ái biết phim đó tôi lỗ bao nhiêu tỉ. Có ai biết phim đó, tôi không lấy được về một đồng bạc mà vẫn mất tiền PR. Sau phim đó, tôi bán cái nhà ở Vạn Phúc 10 tỉ để bù lỗ, mà nếu còn, căn nhà đó giờ trị giá hơn 20 tỉ đồng. Mỗi lần đi ngang qua nhà cũ là tôi muốn rớt nước mắt.
Hoàng Mập thừa nhận, nhiều lúc anh bi kịch, bế tắc vì tiền bạc nhưng vẫn nhất định không than thở. Anh muốn truyền năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh.
Sau đó, một số người cầm phim qua Lottte bảo, không cần biết phát hành thế nào cứ làm giống Hoàng Mập là được. Mọi người bên phát hành đều cười vì họ biết tôi lỗ thế nào. Tôi chưa bao giờ đổ lỗi cho nhà phát hành. Dù phim lỗ nhưng tôi vẫn mời mọi người đi ăn. Họ bảo, chưa thấy ai lỗ mà vui vẻ, hạnh phúc như anh.
Tôi quan điểm rằng, mình than nghèo kể khổ cũng không ai cho mình tiền uống cà phê, đã thế, họ còn cười vào mặt mình. Vợ tôi cấm không cho than thở trên facebook, mạng xã hội. Dù có bị gì cũng phải cười hạnh phúc. Nghe lời vợ, tôi làm gì cũng vui vẻ dù trầy da tróc vảy.
Cảm ơn anh đã chia sẻ và chúc phim raiting cao!