Dù bận rộn với cả núi việc khi về Việt Nam nhưng tôi vẫn may mắn được ca sĩ Hồ Lệ Thu hẹn gặp...
Khi hoạn nạn mới biết ai bạn ai bè!
Chẳng có ai từ khi sinh ra đến lúc chết đi chỉ toàn may mắn, hạnh phúc. Đôi khi sự chông gai, thách thức của số phận lại mang tới cho ta những trải nghiệm đáng quý, dù đau đớn. Cuộc đời chị quá nhiều trúc trắc nhưng tôi biết, những điều đó cũng có giá trị của nó.
Tôi còn nhớ năm 2014, chị từng dính phải một tai tiếng lớn ở hải ngoại, một nhóm nghệ sĩ tố chị ăn chặn tiền từ thiện. Chị có thể nhắc lại đôi chút về biến cố đó không?
Khi mình hoạn nạn mới biết ai bạn ai bè. Khi mình đang trong ánh hào quang, có tiền bạc, ai cũng nhận là bạn nhưng khi hoạn nạn, người ở bên mình mới thực sự đáng quý, mới thực sự là bạn.
Khi tôi gặp chuyện, có những người thường ngày rất thân, thậm chí chẳng khác gì chị em ruột nhưng lại tránh mặt vì sợ liên luỵ. Tôi gọi điện cũng không nghe máy.
Qua lần đó, tôi mới biết ai là người mình nên làm bạn. Bởi vì có những người thường ngày chỉ chào hỏi xã giao, không thân tình gì nhưng khi tôi xảy ra chuyện, họ bất bình lên tiếng bảo vệ. Anh Andy Thanh là ví dụ.
Vì lên tiếng bảo vệ tôi mà anh Andy Thanh bị nhóm nghệ sĩ kia quay qua phá. Họ lên facebook chửi anh ấy, phá show của anh ấy... nhưng anh ấy không sợ, vẫn rất kiên định.
Ca sĩ Hồ Lệ Thu
Và tôi cũng gặp thêm được một số người sau này trở thành bạn thân giống như anh chị em kết nghĩa. Dù trước đó không quen biết nhưng họ theo dõi sự việc từ đầu đến cuối, họ phân tích được ai đúng ai sai, ai đang có ý đồ gì và lên tiếng bảo vệ tôi.
Tôi nghiệm ra một điều rằng, chỉ cần mình làm đúng, dù xảy ra chuyện gì thì mình cũng sẽ nhận được những tình cảm, sự bảo vệ, giúp đỡ của người xung quanh. Tôi rất cám ơn vì điều đó!
Cụ thể thì nhóm nghệ sĩ đó đã làm những gì để phá chị và những người lên tiếng bênh vực chị?
Bất kỳ ai lên tiếng bảo vệ tôi là nhóm nghệ sĩ đó đều vào chửi hoặc inbox nói xấu tôi. Họ lôi kéo truyền thông, đòi cộng đồng ở hải ngoại lên tiếng để làm lớn chuyện nhưng không thành.
Biết tôi có show diễn ở đâu là họ gọi điện cho bầu show hăm doạ biểu tình, có Hồ Lệ Thu là không có khán giả. Một số bầu show sợ phiền phức nên huỷ show với tôi. Tôi mất 50% các show diễn.
Nhưng vấn đề là họ gọi điện mà giấu số. Nếu là người quang minh chính đại thì cứ xưng danh, dùng số phone đàng hoàng chứ sao phải làm vậy!
Điêu đứng chỉ vì bị ganh tỵ!
Tôi đang tự hỏi, tại sao họ lại phải làm lớn chuyện đến vậy? Họ đạt được điều gì ở đó? Nguyên nhân do đâu...?
Chung quy tất cả cũng là vì ganh tỵ. Nhóm bạn đó chơi với tôi khá lâu và cũng rất thân thiết. Năm 2013, sau hơn chục năm làm việc, dành dụm, tôi mới mua được một căn nhà ở Mỹ. May mắn hơn nữa là tôi mua được nhà với giá rẻ hơn giá thị trường. Tôi mời bạn bè tới tân gia, trong đó có nhóm nghệ sĩ đã vu khống tôi.
Vừa về nước, Hồ Lệ Thu và nhóm từ thiện của chị tại Việt Nam đã đi trao tặng hồ nước cho người dân thôn Hơ-năng xã Ngok Bay tỉnh Kontum. Đây là hồ trữ nước được khoan sâu dưới lòng đất 70m, xuyên qua các lớp đất đá rất cứng để có nguồn nước sạch cho cả thôn dùng.
Họ hoạt động khá lâu ở hải ngoại nhưng không nổi tiếng được, ít người biết. Khi tôi lập Hội từ thiện, tôi đề nghị họ tham gia chung, ai làm được gì thì làm. Tôi tạo cho họ cơ hội để được khán giả biết tới, để nếu đi hát gặp bầu show, muốn giới thiệu thì bầu show cũng biết mặt biết tên.
Mời họ làm chương trình gây quỹ cũng là một cách gieo duyên cho họ làm từ thiện nhưng họ không hiểu ý tốt của tôi. Tôi không chỉ tiếc cho tôi mà còn tiếc cho họ đã tự làm mất đi cơ hội làm việc tốt của mình. Họ đã làm những việc thất đức của họ.
Lần đầu tiên tổ chức chương trình gây quỹ là ngay khu vực cả nhóm sinh sống. Ngoài họ, tôi vẫn phải mời ca sĩ có tên tuổi để bán vé. 6 tháng sau, tôi tổ chức chương trình gây quỹ lần 2 tại New Orlean theo gợi ý của một số người bạn có lòng hảo tâm muốn giúp.
Tổ chức ở xa, dĩ nhiên tôi phải tính toán chi phí. Tiền vé máy bay, chi phí ăn ở cho ca sĩ khách mời, ban nhạc, âm thanh, ánh sáng, nhà hàng... sao cho có lợi nhất có thể.
Chính vì thế, tôi không thể đem cả dàn nghệ sĩ ở bên này theo, mười mấy người đó đi. Mình làm chương trình để gây quỹ từ thiện chứ không phải đi chơi.
Họ thì nghĩ, mọi chương trình tôi làm họ sẽ đều được hát để lấy tiếng. Khi không được đi, họ bắt đầu kiếm chuyện phá tôi.
Họ nói tôi lợi dụng tên tuổi của họ để gây quỹ. Họ nói tôi lấy tiền từ thiện mua nhà. Nhưng vấn đề là tôi mua nhà năm 2013 còn chương trình diễn ra vào giữa và cuối năm 2014 thì làm sao có tiền từ thiện để tôi lấy mua nhà?
Ca sĩ Hồ Lệ Thu
Thời điểm đó, câu chuyện này trở thành đề tài bàn luận tranh cãi rất lớn với cả cộng đồng người Việt ở hải ngoại dù trong nước, nó không phải là một scandal chấn động?
Nhóm nghệ sĩ đó làm đủ mọi chiêu trò, lên facebook, youtube dựng chuyện, vu khống tôi. Mà người Việt Nam mình bị cái bệnh, nghe chuyện xấu là xúm vô bàn tán, thực hư không biết nhưng cứ hùa theo nhau. Chuyện mình làm tốt thì không ai biết, không ai nhắc nhưng chuyện xấu người ta dựng lên thì hùa vô.
Họ lập facebook giả rồi làm như quan tâm vào thắc mắc các khoản tiền từ thiện để mọi người thấy là có người hỏi đàng hoàng. Tôi chụp lại màn hình hết.
Có một dạo, facebook đổi luật, bắt người dùng phải lấy tên thật, nếu không sẽ đóng facebook ảo. Tới lúc đó mới lộ ra, tất cả các comment hỏi và trả lời đều là cùng 1 người.
Anh chàng cầm đầu mọi chuyện này không tha cả cho con gái tôi. Anh ta lên facebook chửi bới, xỉa xói con gái tôi. Nếu thật sự đấu tranh cho từ thiện thì chẳng có ai làm vậy cả!
Vì tới nhà tôi chơi nhiều lần, biết rõ trong nhà tôi có gì, anh ta lôi cả bàn thờ Phật trong nhà tôi ra để xéo xắt. Một người có trái tim nhân đạo, có tâm thiện, có làm chuyện đó không?
Thời gian đó tôi rất điêu đứng, công việc, cuộc sống, sự nghiệp, tiếng tăm... mọi thứ đều bị ảnh hưởng trầm trọng. Tôi quá căng thẳng nên qua chùa ở Canada cũng là ngôi chùa mà tôi quy y dự khoá tu mấy ngày ở đó để tĩnh tâm, để có năng lượng sống, anh ta cũng chửi. Bất cứ động tĩnh gì, hành động gì của tôi anh ta cũng chửi.
Vượt qua...
Với một người phụ nữ thân cô thế cô ở hải ngoại như chị, đó thực sự là một chuyện quá khủng khiếp. Như chị nói, sự việc làm đảo lộn mọi thứ trong cuộc sống cũng như sự nghiệp của chị. Chính xác thì thời gian đó, hai mẹ con chị sống thế nào?
Xưa giờ tôi vẫn một thân một mình trải qua mọi chuyện. Có stress tôi cũng cố kiểm soát cảm xúc của mình để không quá căng thẳng. Hàng ngày tôi tụng kinh niệm Phật, xin cho mình sáng suốt và mạnh mẽ để vượt qua kiếp nạn này.
Nhưng tôi cũng là con người, cũng là một phụ nữ, dù cố gắng mạnh mẽ cỡ nào thì cũng có lúc bị mất cân bằng.
Đôi lúc, con gái tôi làm chuyện gì đó – dù không có gì to tát nhưng tôi bực bội và la con. Con tôi nói "mẹ tưởng có mình mẹ bị stress sao? Mẹ có biết bây giờ ra đường, khắp nơi người ta đều nói chuyện của mẹ.
Bạn con đi thực tập trong viện cũng nghe người ta bàn tán. Mẹ của bạn con đi tiệm làm nail cũng nghe người ta bàn tán. Con cũng bị stress như mẹ vậy".
Nghe con nói thế, tim tôi thắt lại. Tại sao mình làm điều tốt mà lại bị như vậy? Tại sao mình lại để ảnh hưởng tới con mình? Từ đó, tôi cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình hơn.
Có buổi tối, tôi bận rộn tới mức không có thời gian nấu cơm, tôi rủ con ra ngoài ăn. Con gái tôi bảo, qua khu người Mỹ ăn chứ không ra khu người Việt vì sợ mọi người dòm ngó, soi mói.
Ca sĩ Hồ Lệ Thu là người tích cực làm từ thiện hàng chục năm nay.
Rồi làm thế nào chị vượt qua được biến cố đó?
Sư phụ tôi nói, nghiệp của mỗi người giống như nợ trong ngân hàng. Nợ thì phải trả. Trả sớm thì dứt nợ sớm. Trả trễ thì nợ và lãi sẽ nhân lên. Trả từ từ thì nợ càng kéo dài.
Tôi xem như mình đang trả nợ. Trả hết một lần rồi thôi. Nghĩ như thế, tôi thấy mọi chuyện nhẹ nhàng hơn. Tôi cố gắng đi tiếp. Vì ông trời không đóng hết mọi cánh cửa của ai bao giờ. Mình phải đi tiếp để tới được cánh cửa khác. Nhờ thế mà tôi có động lực.
Thật sự, ai mà yếu thần kinh, gặp chuyện như tôi chắc tự tử lâu rồi. Qua được trận đó, tôi thấy mình bản lĩnh hơn và không còn sợ gì nữa!
Cảm ơn chị đã chia sẻ!