Số phận như an bài, định mệnh của Hồ Lệ Thu phải là nghệ sĩ, phải là người nổi tiếng và phải chịu những thách thức nghiệt ngã...
Giấc mơ nghệ sĩ của cô bé chuyên đóng vai tì nữ trong "gánh hát thiếu nhi"
Nhà tôi ở chung cư Trần Hưng Đạo, nơi tập trung toàn những nghệ sĩ nổi tiếng thời đó như Phượng Liên, Ngọc Giàu, Thanh Tuấn, soạn giả Hà Triều và nhiều nhiều người nữa.
Thuở ấy, rạp Trần Hưng Đạo hàng đêm diễn rất nhiều tuồng cải lương nổi tiếng. Đám nhỏ chung cư Trần Hưng Đạo chúng tôi thường leo vào rạp hát từ chỗ bồn nước của chung cư bắc qua.
Anh Hai tôi là một trong hai anh dẫn đầu đám trẻ chung cư làm những chuyện phá phách dễ thương đó. Sau khi thuộc lòng những tuồng cải lương, bầy trẻ chúng tôi tụ nhau lại để chơi trò gánh hát, diễn lại những tuồng cải lương đã được xem nơi một góc cầu thang nhỏ của chung cư, chỗ ít người qua lại.
Lúc đó, con bé Thu được một vai tì nữ đã sung sướng lắm rồi vì cũng được đóng tuồng như ai. Có những lúc ngồi một mình ngắm sao, tôi thầm ước mình lớn nhanh lên một tí để được đóng vai chính trong gánh hát thiếu nhi đó.
Mỗi tối, cửa sau của rạp Trần Hưng Đạo nơi những nghệ sĩ ra vào rạp hát (nằm ngay trên đường vào chung cư), tôi đã chứng kiến cảnh khán giả bu quanh chờ đợi để được nhìn mặt các nghệ sĩ và chính tôi cũng bắt chước chen lấn trong đám đông ấy.
Ca sĩ Hồ Lệ Thu thời trẻ.
Để rồi những lúc ngồi nhìn sao trên trời, tôi lại mơ lớn lên cũng được nổi tiếng, cũng được nhiều người vây quanh hâm mộ như thế.
Những năm đầu đời tuổi thơ, tôi đã sống trong môi trường mà xung quanh đầy những hình ảnh của sân khấu, của ánh đèn và của những sự nổi tiếng. Tất cả những hình ảnh đó đã ăn sâu vào tâm trí tôi và đi theo tôi như một định mệnh.
Những trận đòn roi của cha
Học lớp 4, lớp 5 trường Hoà Bình, tôi đã là một "cây" văn nghệ trong trường. Tôi múa hát bằng niềm say sưa hồn nhiên, như sẵn đâu trong người có máu hát vậy. Rồi đến những năm cấp 2, tôi vẫn tiếp tục là "cây" văn nghệ của trường Võ Trần Toản, đại diện trường đi thi hát với mấy trường khác.
Những năm cấp 3 trường Trưng Vương thì tôi đã là "cây" văn nghệ gạo cội. Tất cả những chương trình văn nghệ đều không thiếu tôi. Tôi còn nằm trong ban chấp hành trường phụ trách văn nghệ.
Trong các hoạt động văn nghệ trường cấp 3 của thành phố lúc đó, Tào Thế Lệ Thu đã trở thành cái tên quen thuộc. Dường như tôi sinh ra để hát và sự nổi tiếng đến với tôi từ thời còn đi học.
Thế rồi những năm cuối cấp 3, tôi vừa đi học vừa tham gia những nhóm hát amarteur. Tôi trốn ba mẹ cùng nhóm đi hát các tụ điểm trong thành phố. Nhiều lần chương trình kết thúc muộn, về đến nhà, còn chưa kịp tẩy trang, tôi đã bị ba cho ăn vài trận đòn roi nhớ đời vì dám cả gan cãi lời cha mẹ trốn đi hát.
Ba của tôi là nhạc sĩ Tào Thành, ông rất thấu hiểu cái bạc bẽo của nghề cầm ca nên chỉ muốn con gái học một nghề vững chắc để nuôi thân. Thế nhưng ngọn lửa đam mê không thể dập tắt trong tim tôi. Tôi đã theo đuổi đam mê ca hát mặc sự cấm đoán, mặc những trận đòn roi của ba mình.
Hồ Lệ Thu nhanh chóng trở thành ngôi sao ca nhạc cuối những năm thập niên 90 thế kỷ trước.
Năm 1991 diễn ra cuộc thi Tiếng hát truyền hình đầu tiên của Việt Nam. Tôi âm thầm tham gia cuộc thi năm ấy vì sợ bị cấm. Nhưng lần này, định mệnh đã vận vào người tôi. Tôi lọt vào chung kết, sóng truyền hình phát lên khắp nơi, nhà nhà đều đón xem... và thế là tôi không giấu được nữa.
Một hôm về nhà, nghe ba kêu vào nói chuyện. Tôi đã chuẩn bị cái mo cau lót sẵn vào đít để chờ ăn đòn nhưng ba chỉ nhẹ nhàng hỏi "sao con đi thi mà không cho ba biết để ba gởi gắm các bác các chú, bạn ba trong ban giám khảo".
Thấy con đam mê không thể ngăn được nữa nên ông không cấm cản và bắt đầu ủng hộ con gái. Thế nhưng với bản tính lì lợm, mạnh mẽ, tôi chỉ muốn đi lên bằng khả năng thực sự của chính mình. Và cuộc thi năm ấy, tôi đạt giải Tư trong cuộc thi chỉ có giải đặc biệt và giải nhất mà không có nhì, ba.
Từ đó, con đường ca hát chuyên nghiệp của tôi chính thức bắt đầu.
Niềm đam mê cháy bỏng và sự thử thách của định mệnh
Sau cuộc thi Tiếng hát truyền hình năm đó, tôi bắt đầu xuất hiện nhiều trên làn sóng truyền hình. Cái tên Hồ Lệ Thu bắt đầu được khán giả biết đến nhiều, các show diễn cũng từ khắp nơi mời gọi. Tôi đi show từ Bắc chí Nam, có những chuyến lưu diễn kéo dài cả tháng ròng rã xuyên suốt miền Tây, tới tận cùng đất nước hay những tỉnh miền Trung nắng nóng.
Tôi vừa hát cho thoả đam mê vừa kiếm tiền lo cho gia đình vì lúc đó ba tôi đã về hưu và mắc phải căn bệnh ung thư quái ác.
Năm 1993, tôi vì chữ hiếu mà bước sang ngang, lên xe hoa bỏ lại sau lưng bao đam mê của một thời tuổi trẻ. Số phận như an bài, cuộc hôn nhân thất bại, tôi trở lại nghiệp ca hát để kiếm tiền nuôi con và tiếp tục niềm đam mê vẫn rực cháy trong tim mình.
Hồ Lệ Thu trong ngày về Việt Nam ra mắt MV mới "Còn trách nhau làm gì" hồi cuối tháng 11.
Trở lại sau hai năm vắng bóng, tôi hoạt động mạnh mẽ hơn. Những năm 1996, 1997 các phòng trà, vũ trường sang trọng bậc nhất Sài Gòn lúc đó đều có mặt Hồ Lệ Thu: từ Liberty, Maxim's, Queen Bee, Rex... đến các tụ điểm ca nhạc lớn nhất thời đó như 126, Trống Đồng, Sao Đêm quận 10.
Ngày lễ tết, tôi chạy ngược chạy xuôi từ sáng tới tối. Thời đó, các trung tâm băng nhạc đình đám như Bến Thành, Phương Nam Film, Hãng phim trẻ là nơi tạo nên những tên tuổi lớn nhất Việt Nam thập niên 90 đều không thiếu mặt Hồ Lệ Thu.
Rồi bỗng giấc mơ trở thành hiện thực, tôi được các đạo diễn chú ý và mời đóng phim.
Khi Làn sóng xanh lên ngôi, tôi tiếp tục xuất hiện trên sân khấu chương trình Làn Sóng Xanh tổ chức tại sân khấu Lan Anh với cả chục ngàn khán giả chen lấn vào xem. Nhóm Techno bắt đầu khai sinh từ đấy để bắt nhịp với trào lưu thế giới với hàng loạt các nhóm nhạc bùng lên.
Đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, một lần nữa tôi lại tiếp tục theo chồng bỏ cuộc chơi. Để rồi sau những năm tháng không hạnh phúc, tôi trở lại nghiệp ca hát.
Sau hai lần gián đoạn, ngọn lửa đam mê trong tôi càng bùng cháy. Tôi bước vào trung tâm Thuý Nga mà ngỡ như mơ. Hồ Lệ Thu như cá gặp nước, như lửa gặp xăng, bao nhiêu nỗi nhớ sân khấu, âm nhạc đều từ đây bùng cháy hết.
Ngay lần đầu tiên xuất hiện, Hồ Lệ Thu đã gây kinh ngạc cho khán giả hải ngoại và liên tục có những bài hát được Trung tâm Thuý Nga dàn dựng công phu. Lại một lần nữa, cái tên Hồ Lệ Thu và cuộc đời nghệ thuật của tôi tiếp tục thăng hoa lên một nấc thang mới.
Những năm tháng tiếp theo, mặc dù gặp nhiều trắc trở sóng gió trong hôn nhân và đời sống nhưng khổ đau chưa bao giờ cản được bước chân của tôi, dù đã có giai đoạn tôi ở tận đáy xã hội lại lóp ngóp bò lên.
Sau tất cả, tôi nghiệm ra rằng, những trắc trở trong cuộc đời càng làm tiếng hát của mình bay cao hơn, bay xa hơn, sâu đậm hơn, da diết hơn. Bởi tôi không chỉ đang hát mà còn đang nói tiếng nói của chính trái tim mình".
* Ghi theo lời kể của ca sĩ Hồ Lệ Thu.