Anh Chu Văn Hiền (1978) và chị Nguyễn Thị Huệ (1982) ở Sơn Đà, Ba Vì, Hà Nội là 1 gia đình hạnh phúc với người chồng hiền lành, chăm chỉ, cần cù, còn vợ là 1 cô gái ngoan ngoãn, khéo léo, dễ gần.
Sau khi cái thai đầu tiên của chị bị sẩy do sức khỏe người mẹ kém, Huệ cũng bắt đầu thay đổi tâm tính. Cô ít nói hẳn đi, cũng không còn hoạt bát.
Sau hơn 1 năm, họ có đứa con thứ hai, đặt tên là Chu Văn Hoàng.
Đứa bé kháu khỉnh nhưng lại bị bệnh viêm phổi bẩm sinh nên hay ốm đau, đi viện liên miên. Cả nhà ai cũng vất vả hơn vì chăm cháu. Lúc này, Huệ lại càng có nhiều biểu hiện lạ.
Di ảnh cháu Chu Minh Hoàng
Nghe mách phải mời thầy cúng về cúng bái, trấn yểm, cả nhà cũng nghe theo. Được mấy ngày sau đó thì thấy Huệ lại cười nói trở lại, bớt lầm lỳ hơn.
Đến 11 giờ ngày 15/3, Huệ xin phép mẹ chồng cho được ngủ cùng con một hôm vì nhớ cháu quá. Thương con và tin con cũng đã đỡ bệnh, bà cũng trao đứa cháu nhỏ cho mẹ nó.
Nỗi đau của bà cháu Chu Minh Hoàng
Và tai họa khủng khiếp đã ập đến vào rạng sáng ngày 16/3, khi cả nhà đang ngủ say, người đàn bà lén bế đứa con xuống bếp, đặt con vào 1 cái mẹt sàng lúa, và sát hại cháu bé bằng nhiều nhát dao, rồi cũng tự sát bằng chính con dao ấy.
Theo ĐS và PL