Căn hẻm ở huyện Bình Chánh mấy ngày nay đông người ra vào, xe cộ tấp nập đến nổi anh Nghị phải cắt cử mẹ ruột vừa từ Huế vào được mấy ngày ra trông xe. Ai vào nhà cũng được anh tiếp đón với thái độ niềm nở, thậm chí anh còn mua sẵn mấy thùng nước uống để tiếp khách.
Người cho bánh, người cho sữa, người cho gạo, người cho tiền, có người còn mang đến cho hai đứa nhỏ ít đồ chơi mới. Có người bay từ Đà Nẵng vào chỉ để thăm cha con anh, cũng có người vừa từ Mỹ về đã vội vàng đến giúp.
Họ đứng, họ ngồi, họ kéo tay bọn trẻ để chụp ảnh, tranh thủ livestream lên trang cá nhân cho nhiều người cùng xem. Rồi họ còn so sánh số người xem livestream với nhau và cười nói như đi hội. Chán chán, họ lại bắt anh hát, một đoạn, một bài để biểu diễn ngay tại căn nhà bừa bộn.
Người cha nói về cuộc sống khổ cực khi có nhiều nhà hảo tâm đến thăm.
Mẹ ruột anh Nghị vừa từ Huế vào thăm cháu mấy ngày nay được anh cắt cử trông xe. Khi phóng viên ngỏ ý muốn phỏng vấn vài câu, bà từ chối: "Có chi hỏi hắn. Mệ nói sợ hắn la".
Nhà anh Nghị tấp nập người ra vào. Họ đến thăm rồi nán lại ở chơi với anh.
Ai cũng muốn lưu lại tấm hình kỷ niệm.
Thỉnh thoảng, bị hỏi về chuyện cũ, gương mặt anh Nghị lại rơm rớm.
Những đứa trẻ cũng học tiếp khách cùng cha dù đôi khi chúng khá cáu kỉnh.
Dù đang bận gì, chỉ cần được yêu cầu chụp ảnh hay nói vài lời qua livestream, anh làm ngay.
Những lúc như thế này, anh Nghị nói lời cảm ơn mọi người và tranh thủ nhắc lại địa chỉ nhà.
Anh Nghị nói, mấy ngày nay anh mệt, khách đến nhiều đến mức cơm còn không kịp ăn, điện thoại đổ chuông liên tục không nghe được phải nhờ hàng xóm sang nghe giúp.
Hai đứa trẻ bình thường lủi thủi mỗi đứa một góc để chơi, nay có nhiều người đến thăm thì hoạt động liên tục. Chúng đi lại sờ nắn cái nọ cái kia, thỉnh thoảng cũng cáu nhặng xị vì bị ép chụp ảnh, ép ôm.
Chỉ có cha của chúng - anh Nghị - thì lúc nào cũng cười. Mệt mấy thì mệt, thấy người tới là anh lại vồn vã. Bận mấy thì bận, thấy có máy quay đưa lên là anh lại nói một vài câu để phục vụ những người đang xem trực tiếp.
Rồi lo lắng mọi người không tìm được đúng địa chỉ để tới, anh thường xuyên nhắc lại địa chỉ nhà rồi nhờ báo chí đăng lại cho đúng:"Không cần đăng số điện thoại cũng được, nhưng đăng đúng dùm cho địa chỉ".
Một vài người đến thăm còn nhờ anh nói chuyện qua điện thoại với những người ở nhà.
Mệt đến mấy, anh Hữu Nghị vẫn cười nói vui vẻ.
Nhiều người đến ở lại chơi, nhiều người chỉ đưa tiền rồi đi ngay, thậm chí có người còn không vào nhà, không nói gì, chỉ đưa tiền rồi đi thẳng.
Giọt nước mắt của người cha nuôi hai con teo não mỗi khi nhắc lại những chuyện đã trải qua. Anh nói ngày xưa anh khóc một mình, giờ anh được nhiều người quan tâm nên mừng lắm.
Mấy bữa nay, báo chí đăng nhiều, vợ anh có gọi điện trách những gì anh nói trên báo làm chị chẳng dám ra khỏi nhà. Chị còn dọa sẽ kiện nếu anh cứ tiếp tục chia sẻ nhưng anh chẳng ngại. Anh nói vào một ngày gần đây nhất sẽ gặp vợ để "ba mặt một lời", làm rõ tất cả.
Từ ngày nổi tiếng, anh Nghị không đi hát, cũng chẳng mấy khi ra khỏi nhà. Tiếp khách nhiều nên anh bị đau họng.
Hai đứa trẻ con cũng cùng cha tiếp khách đến quên cả giờ ăn, giờ ngủ. Thỉnh thoảng, có đứa cáu quá, bà nội hoặc anh Nghị lại cõng con trên lưng đi vài vòng lấy lại bình tĩnh để rồi sau đó lại vào nhà, tiếp khách cùng cha...
Để xác minh thực hư lời tố của anh này về người vợ, sáng 18/5, PV đã tìm gặp được chị Đoàn Thị Huyền (vợ cũ anh Nghị) để lắng nghe chị giãi bày.
Chị Huyền kể, sau khi sinh đứa con thứ 2 bị tật nguyền, anh Nghị nghĩ chị bị bệnh gì đó rất nặng nên con sinh ra mới bệnh tật. Từ đó, trong cuộc sống hằng ngày, anh Nghị bực bội hay uống rượu hành hung chị.
"Có một lần, người hàng xóm qua nhà hỏi tôi: "Anh Nghị về chưa em?". Nghe nhiêu đó, anh Nghị viện cớ ghen tuông và tôi phải sống chuỗi ngày bị hành hạ. Không sống được cảnh này, tôi gợi ý anh ly dị và sau đó anh gật đầu ngay. Lúc ra tòa cũng là thời điểm tôi mang thai đứa con thứ 3 của anh Nghị.
Do thời điểm đó tôi mắc bệnh rất nặng không đủ khả năng chăm sóc bản thân nên tôi thương lượng với anh Nghị xin cho phép gửi 2 con vài năm để làm ăn rồi sẽ về đón các cháu.
Sau đó, tôi đến TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bán trái cây ở chợ và sinh đứa con thứ 3.
Mỗi năm tôi vào TP HCM một đến hai lần để thăm 2 con. Tôi không hề bỏ con như anh Nghị nói trên truyền hình, tôi không "táng tận lương tâm" như thế!", chị Huyền nghẹn ngào.
Chị Huyền kể tiếp, cách đây vài ngày, anh Nghị lên sóng truyền hình thi hát nói chị "tham phú phụ bần" bỏ rơi 2 con và chồng để có cuộc sống mới tốt hơn vì không chịu được cực khổ. Thương con nên anh ngày đêm chăm sóc, không bỏ con vì cần hơi ấm của người cha.
Hơn 1 năm qua, nhiều báo chí viết anh Nghị bỏ 2 con tật nguyền trong lồng sắt rồi đẩy đi hát kiếm tiền lo cho 2 con.
"Tôi có xem trên báo chụp tấm ảnh anh Nghị dẫn 2 con đi bán kẹo kéo và treo tấm bảng "Vợ bỏ nuôi 2 con tật nguyền". Tôi xót lắm và có gọi điện thoại nói với anh Nghị sao anh lại nói như vậy, em đâu bỏ con đâu?
Anh Nghị nói với tôi thông cảm vì cuộc sống mưu sinh nuôi 2 con nên anh phải chấp nhận như vậy. Hơn 10 tháng qua, tôi bị áp lực rất lớn. Nhất là ba mẹ ruột ở quê bị dư luận, hàng xóm chửi bới đẻ ra tôi là đứa con thất đức. Mọi người lên mạng đọc báo đều nói anh Nghị là người cha mẫu mực còn tôi là kẻ bỏ con…", chị Huyền không cầm được nước mắt.
Chính vì không muốn để xảy ra hiểu lầm, sáng nay 18/5, chị Huyền từ TP Nha Trang đón xe vào TP HCM để gặp mặt anh Nghị trực tiếp nói chuyện.
Theo lời chị Huyền, chị đang bị bệnh u bướu gần giai đoạn cuối, chỉ còn sống được một thời gian. Chị muốn giây phút cuối đời bên cạnh chăm sóc 3 con do chị sinh ra. Chị không muốn dư luận hiểu lầm là chị "táng tận lương tâm", "tham phú phụ bần" bỏ chồng và 2 con tật nguyền để có cuộc sống hạnh phúc.
Bài viết: Cẩm Giang - Thạch Tú
Photo: Hoàng Việt
Video: Nhật Minh - Nguyễn Trí.