Hình ảnh giáo viên thả người trôi theo sông để đến trường lay động hàng triệu trái tim

Phương An |

Mỗi ngày các giáo viên phải vượt qua tổng cộng 14 con sông, tốn 3 tiếng di chuyển để tới trường, đem con chữ cho học sinh.

Video: Các giáo viên vùng cao thả người trôi theo sông để đến trường.

Với các giáo viên vùng cao, vùng sâu vùng xa ở Philippines, mỗi ngày đến trường của họ lại phải đánh đổi bằng cả tính mạng. 

Các giáo viên giảng dạy tại một trường học ở Libacao, vùng Aklan đều phải thức dậy từ 5 giờ sáng.

Sau đó, họ phải ngồi trên xe buýt 2 tiếng đồng hồ rồi di chuyển bằng xe máy tới chân núi, nơi họ bắt đầu chuyến hành trình đưa con chữ tới vùng sâu. 

Tại đây, họ sẽ phải lội qua sông Aklan để tới trường. Mỗi ngày trung bình họ mất khoảng 3 tiếng để tới trường.

Nghe có vẻ không có gì nguy hiểm nhưng mỗi ngày họ phải vượt qua tổng cộng 14 con sông để đến trường. Vào những ngày bình thường, nước chỉ tới mắt cá chân và họ sẽ lội qua.

Hình ảnh giáo viên thả người trôi theo sông để đến trường lay động hàng triệu trái tim - Ảnh 2.

Các giáo viên đang vượt sông tới trường.

Thế nhưng, sau những trận mưa lớn xảy ra, nước dâng lên cao tới thắt lưng, thậm chí tới ngực, nước chảy xiết. 

Các cô giáo, thầy giáo không có áo phao nên đành cho quần áo khô, đồ vật có giá trị vào túi nhựa, rồi băng qua sông. 

Cứ hai người ôm một túi, nắm tay thả mình trôi theo dòng sông để lợi dụng dòng nước đưa họ tới hạ lưu, táp vào bờ sông bên kia.

Đoạn video trên được quay vào ngày 19/9 và đó chỉ là con sông thứ 9 mà các thầy cô giáo phải vượt qua. 

Giáo viên Raquel Florentino chia sẻ: “Nước ở sông Aklan chảy rất mạnh ngay cả vào ngày bình thường. 

Chúng tôi thực sự cần được hướng dẫn để tránh xảy ra tai nạn. Chúng tôi luôn bị bầm tím, móng tay bị sứt mẻ hết“.

Hình ảnh giáo viên thả người trôi theo sông để đến trường lay động hàng triệu trái tim - Ảnh 3.

Sau khi vượt sông, ai cũng bị ướt hết người, chân tay thâm tím.

Lần đầu tiên tới đây, chân tôi đã rất đau nhưng những gì tôi có thể làm là khóc thầm trong đêm bởi sáng hôm sau chúng tôi còn phải lên lớp. 

Thời gian rất quan trọng đối với những đứa trẻ không được đến trường“, cô Raquel nói thêm.

Ngôi trường mà các giáo viên đang giảng dạy rất đơn sơ với 7 phòng học và khoảng 400 học sinh. 

Tại đây, họ không có điện cũng chẳng có sóng điện thoại, mỗi ngày họ phải dựa vào những tấm pin mặt trời và máy phát điện để cung cấp ánh sáng cho lớp học.

Dù rất mệt mỏi sau 3 tiếng trèo đèo lội suối với những vết thương đau âm ỉ trên người, các giáo viên này vẫn tươi cười, lên lớp đưa con chữ tới cho các em học sinh mà không hề phàn nàn lấy một lời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại