Tối qua (30/3), trong chương trình Chuyện đêm muộn với chủ đề Đường đến vương miện, H’Hen Niê đã có những chia sẻ về khó khăn, cũng như kì vọng của mình với vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2018.
Chiếc vương miện hoa hậu nặng lắm
Khi mới đăng quang, tôi thấy chiếc vương miện hoa hậu này nặng lắm. Thứ nhất, nó nặng về mặt vật lí, đội lên đầu rất đau. Thứ hai, nó nặng ở sức ảnh hưởng của nó tới mọi người. Đội vương miện lên, tôi buộc phải giữ trọng trách, lối sống của một hoa hậu.
Trước đây, tôi thường khóc vì không biết thời gian tới sẽ phải định hướng như thế nào với ngôi vị hoa hậu. Tôi không biết rõ ràng mình nên làm gì. Mới gần đây tôi mới hiểu và nhận ra mình cần phải làm, hành động như thế nào.
Trở về quê sau đăng quang, tôi ngạc nhiên khi mọi người chào đón mình quá nhiệt tình. Tôi choáng ngợp trước tình yêu thương của mọi người. Tôi đã khóc vì cảm thấy hạnh phúc. Chưa bao giờ tôi thấy tự hào vì bản thân mình như vậy, tự hào vì đã mang đến sự tự tin cho các cô gái Ê Đê. Nếu tôi làm được thì họ cũng làm được.
Chưa bao giờ đặt mục tiêu hoa hậu cho mình
Tôi cảm thấy hào hứng về hình ảnh của mình khi ngồi trên máy cày về quê được tung lên mạng. Với hình ảnh đó, tôi muốn truyền đạt rằng, sau khi đoạt hoa hậu, tôi vẫn là một cô gái Ê Đê giản dị và yêu quê hương mình. Tôi vẫn có thể trở về trên chiếc máy cày và mặc bộ trang phục dân tộc.
Thời gian tới, tôi muốn làm sao để toàn bộ giới trẻ Việt Nam nhìn vào những gì tôi đã làm được để nghĩ rằng, họ cũng sẽ làm được. Tôi là cô gái thiếu may mắn về môi trường, điều kiện sống, nhưng tôi vẫn làm được. Vì thế, tôi hi vọng, các cô gái trẻ sẽ làm tốt hơn tôi.
Ngày xưa, tôi chưa bao giờ đặt ra mục tiêu hoa hậu cho mình, nhưng tôi vẫn cố gắng và làm được điều đó.
Có thể nhiều người đặt ra mục tiêu cho mình, nhưng hãy cứ làm từ từ và nhìn nhận vào thực tế. Đó là điều tôi muốn mọi người hãy hướng tới.
Tôi muốn sống một đời sống tích cực nhất khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, chứ không thi vì hào quang, danh vọng. Tôi muốn được đồng hành và chia sẻ cùng tất cả mọi người trên vương miện hoa hậu này. Đó mới là mục đích của tôi.
Trong cuộc sống, có những lúc khó khăn thật, nhưng cố gắng sẽ làm ta tốt hơn. Chúng ta nên chia sẻ với những người xung quanh mình để nhận đc sự giúp đỡ. Nếu gặp khó khăn mà không chia sẻ thì sẽ không ai biết bạn khó khăn để tìm đến.
Buồn cho sự phai tàn của lễ hội truyền thống
Khi ở trong buôn làng, điều tôi thích nhất là mỗi buổi sáng bước ra quán đều có tất cả mọi người ở đó. Ai cũng nở nụ cười thân thiện. Làng tôi ai cũng biết nhau nên cứ gặp nhau là vui rồi.
Tuy nhiên, tôi buồn cho văn hóa lễ hội của người Ê Đê. Từ nhỏ tới giờ, tôi chưa từng tham gia một lễ hội nào cả.
Có thể do cuộc sống bộn bề nên mọi người không còn hào hứng với lễ hội nữa, Vì vậy, tôi muốn được khôi phục những lễ hội truyền thống của dân tộc mình.
Với tôi, dù ở thành phố hay vùng quê cũng đều có niềm vui riêng của nó, quan trọng là sự thích nghi của chúng ta vơi cuộc sống. Tôi thường chia sẻ cuộc sống gia đình của mình để vui hơn và cho mọi người thấy về tình yêu thương của quê hương mình.
Tôi thích hình ảnh mọi người đi gặt lúa ở quê, vì đó là đoàn kết, yên bình, yêu thương lẫn nhau.
Như tờ giấy trắng khi lên Sài Gòn
Để lạc quan, yêu đời và vươn lên, ôi luôn phải giữ năng lượng tích cực trong mình và nhìn mọi thứ xung quanh ở trạng thái tốt đẹp. Từ khi bước khỏi nhà của mình, tôi luôn phải nhận định đâu là tốt, đâu là xấu để ghi nhớ lại, học theo và thay đổi.
Khi mới vào Sài Gòn, tôi như tờ giấy trắng. Ai chia sẻ điều gì tôi cũng ghi lại để học hỏi, từ đó trưởng thành hơn
Ban đầu, tôi lên Sài Gòn chỉ đơn giản để đi học, đi làm rồi về quê giúp đỡ gia đình. Nhưng may mắn lại gọi tên tôi các cuộc thi về nhan sắc, từ Next top model tới Hoa hậu Hoàn vũ. Có thể do tôi đặc biệt ở ngoại hình nên được chọn.
Chặng đường đến vương miện gặp nhiều khó khăn
Khi thi Hoa hậu Hoàn vũ, tôi học được nhiều cái tuyệt vời. Tôi không còn suy nghĩ tìm kiếm cơ hội để thành hoa hậu này nọ mà muốn hướng đến hình ảnh cô gái vì cộng đồng, làm từ thiện.
Chặng đường bước đến vương miện hoa hậu không trải hoa hồng mà luôn có những khó khăn nhất định. Nhưng tôi không ngại mà luôn vượt qua và nhờ bạn bè giúp đỡ. Mọi người thường được chuẩn bị đầy đủ, còn tôi phải học và ghi nhớ từng chút. Thi xong hoa hậu, tôi vẫn phải học.
Thử thách vì cộng đồng là thử thách khó nhất với tôi. Đến với nó, tôi học được cách hoạch định kế hoạch và hướng tới cộng đồng nhiều hơn - những điều trước đây tôi chưa từng làm.
Sắp tới, tôi muốn gần hơn với mọi người và tham gia nhiều dự án thiện nguyện để giúp đỡ mọi người nhiều hơn.
Nếu không phải là hoa hậu mà chỉ là một cô gái bình thường, tôi sẽ học thêm nhiều kiến thức và làm nhiều ngành nghề khác nhau vì tôi luôn muốn trải nghiệm. Tôi muốn làm một tiếp viên hàng không hay diễn viên… Tôi thích được sống và khám phá.