Mới đây, tại chương trình Khách đến chơi nhà, Hari Won đã tiết lộ nguyên nhân kết hôn của mình và Trấn Thành.
Đến thời gian gặp chồng cũng chỉ có lúc ngủ tôi mới gặp được
Tôi bận rất nhiều việc, đến thời gian gặp chồng cũng chỉ có lúc ngủ mới gặp được. Tuy nhiên, ngoại trừ lúc phải đi lưu diễn tỉnh khác hay nước ngoài thì ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau.
Buổi tối, có thể tôi ngủ trước hoặc anh Thành ngủ trước, nhưng vẫn gặp nhau và chào hỏi. Tại mệt quá nên cứ về là ngủ trước. Nhưng thông thường, chúng tôi vẫn cố chờ đợi nhau, nói chuyện rồi mới đi ngủ.
Vì thế, để tôi và Trấn Thành giận nhau là rất khó. Nếu rảnh quá thì mới chán chứ cả tôi và anh Thành ai cũng đi làm, nên về nhà thấy quý nhau hơn. Để hai vợ chồng tôi rảnh cùng một lúc với nhau là cực kì khó, hầu như không có.
Ngày nào anh Thành nghỉ thì tôi bận, tôi nghỉ thì anh Thành bận, nên chúng tôi muốn đi chơi chung là phải sắp xếp trước hai, ba tháng. Lúc đó, chúng tôi cũng chỉ đi được hai, ba ngày thôi.
Quản lý kêu làm gì chúng tôi phải làm đó
Quản lý của chúng tôi vô cùng quyền lực, quản lý kêu làm gì chúng tôi phải làm đó. Mọi việc làm đều qua tay quản lý của chúng tôi.
Mini concert vừa rồi của tôi không phải tôi nghĩ mà do quản lý của tôi nghĩ ra. Lúc đó tôi cũng bảo để lần sau đi vì đang bận nhưng chị ấy nói không, nhất định phải làm để nhắc lại mình vẫn làm ca sĩ, chứ nhiếu người đang tưởng tôi chuyển qua làm MC luôn rồi.
Tôi nghe vậy đành cố thực hiện. Ban đầu tôi cứ sợ không đủ bài để hát, nhưng đến lúc tập mới bất ngờ vì mình quá nhiều bài.
Thời điểm đó, tôi kín lịch làm MC nên phải sắp xếp trước mấy tuần, để dành ra hai tuần nghỉ dẫn, đi tập hát, tập nhảy liên tục.
Hari Won và quản lý
Bây giờ tôi mới nói thật là một số bài hát trong liveshow tôi còn chưa thuộc lời, vì nó mới quá, thời gian tập lại không có nhiều. Bởi vậy, tôi phải được nhắc lời phía trước.
Lúc tập thì lời vẫn phát lên bình thường, thế mà vào lúc diễn lời biến mất hoàn toàn, không hiện lên. Tôi bất ngờ, hoang mang vô cùng. Nhưng cũng may mắn, bài hát đầu tiên tôi vẫn nhớ chút ít, nhưng vừa hát vừa hoảng hốt không biết nhớ có đúng không.
Đến bài sau đoạn đầu có lời, đoạn sau lại biến mất, tôi phải nhắm mắt phiêu theo nhạc. Hôm đó đúng là ngày khủng khiếp của tôi.
Tôi tự biết năng lực của mình không bằng những ca sĩ đang nổi bằng thực lực
Thường thì ban ngày tôi đi làm gameshow, đến tối lại đi club hát. Club thích nhạc dance nên tôi hát theo remix, cũng đỡ đi về phần lời.
Tôi cũng hỏi quản lý của mình sao lại mời nhiều nghệ sĩ trong liveshow đó đến vậy, khiến tôi bị áp lực. Tôi trước giờ rất ngại mời nghệ sĩ nọ nghệ sĩ kia vì sợ sẽ làm phiền người ta. Bản thân tôi không muốn mời nghệ sĩ đến show mình vì sợ người ta đợi lâu.
Hari Won trong Mini Concert
Nhưng chị ấy nói phải mời và mời hết một loạt nghệ sĩ. Tôi còn không biết chị ấy mời ai.
Nhưng sau đó các nghệ sĩ cũng khen là tôi đạt hơn kỳ vọng của họ nhiều. Tức là họ nghĩ tôi chỉ khoảng 30 thôi, nhưng tôi đã lên tới 40, 50. Tôi nghe xong rất mừng.
Tôi tự biết năng lực của mình không bằng những ca sĩ đang nổi bằng thực lực. Giọng hát của tôi không thể bằng được họ.
Bởi vậy, tôi phải phát huy cái riêng của mình là sự hài hước, dễ thương và sự mến mộ của khán giả dành cho mình. Tôi thừa biết tôi không giỏi xuất sắc để một mình tôi vững chắc một vị trí nào được.
Tôi được học trường Việt Nam nhưng một tháng là nghỉ vì không hiểu gì
Ai cũng tưởng tôi học tiếng Việt từ nhỏ nhưng không phải. Tôi chỉ được học mấy câu đơn giản như xin chào, cảm ơn, xin lỗi thôi. Phải đến năm 25 tuổi là 2010, tôi mới bắt đầu học tiếng Việt chính thức.
Trước đó, tôi chỉ học vẹt theo bạn bè, chứ không được học ngữ pháp hay vốn từ vựng trong văn học. Nói cách khác là tôi tự bơi.
Hari Won và mẹ
Hồi nhỏ, tôi được học trường Việt Nam nhưng một tháng là nghỉ vì không hiểu gì, thầy cô lại cứ bắt trả bài.
Lúc đầu, tôi còn nói giọng Bắc, nghe có vẻ rõ hơn. Bây giờ tôi nói giọng Nam nên nghe bị lớ. Tôi thì không biết thế nào nhưng mọi người quanh tôi cứ bảo sống ở Sài Gòn thì nói giọng Nam đi nghe cho dễ thương, nói giọng Bắc chanh chua quá.
Bây giờ tôi biết nhiều từ vựng hơn nhưng có lẽ vẫn chưa chuẩn. Tuy vậy, tôi vẫn đang cố gắng hết sức.
Tôi hỏi sao Trấn Thành phải tự làm khổ mình như vậy
Lúc kết hôn với Trấn Thành, tôi không nghĩ mình sẽ cưới thời điểm đó. Tôi cứ nghĩ phải 35, 36 tuổi mới cưới. Nhiều bạn tôi bên Hàn bằng tuổi tôi vẫn chưa cưới. Hàn Quốc cưới muộn lắm.
Tôi lập gia đình năm 31 tuổi, là sớm hơn bạn bè tôi rất nhiều. Tôi không nghĩ sẽ lấy chồng sớm nhưng tự nhiên Trấn Thành cầu hôn thì tôi đồng ý luôn. Lúc Trấn Thành cầu hôn, tôi còn không biết chuyện gì xảy ra. Vào đám cưới mà tôi cứ như đi dự event vậy.
Sau khi cưới Trấn Thành, tôi rất hạnh phúc và có nhiều thay đổi. Anh Thành là người ngăn nắp, nề nếp còn tôi hơi dơ. Anh Thành làm sạch quá, kỹ quá nên tôi hơi ngại. Nhưng lâu dần tôi thấy hợp và cũng học anh ấy tới 70% rồi.
Anh Thành kỹ tới mức biết cái áo, đôi giày ở ngăn mấy, vị trí nào. Anh ấy nhớ hết từng món đồ. Về nhà mà thấy nhà dơ là Trấn Thành phải dọn dẹp hết, sạch sẽ rồi mới ngủ được.
Tôi hỏi sao Trấn Thành phải tự làm khổ mình như vậy, thuê người giúp việc để làm gì khi vẫn phải lao vào làm. Nhưng anh ấy nói dơ là không ngủ được.
Thi thoảng, anh Thành cũng nhắc tôi dơ quá, phải chỉnh lại đi. Nếu tôi không làm anh ấy vẫn làm, tôi thấy kỳ nên lại phải phụ theo.
Cái này là cái khéo của anh Thành. Nếu anh ấy giục thì tôi không muốn làm nhưng anh ấy tự làm thì tôi lại muốn làm theo. Anh Thành luôn tự làm như vậy để cho người ta làm theo mình.
Mẹ tôi bảo: "Nó buồn ngủ cứ cho nó vào nhà ngủ chứ để thế sợ nó đột quỵ, đi luôn, nguy hiểm lắm"
Trấn Thành cầu hôn tôi ở một chỗ rất nhiều người, từ chối rất mất mặt, nên mới đồng ý. Tôi vẫn không hiểu sao anh ấy lại hối mình kết hôn như vậy. Tôi không hiểu vì sao nhất định phải kết hôn ở thời điểm đó.
Tôi không biết bên Việt Nam như nào nhưng bên Hàn để chuẩn bị cưới phải mất 6 tháng. Thế mà anh Thành quyết định cưới tôi chỉ trước 2 tháng. Tháng 10 chúng tôi mới bắt đầu tìm nơi tổ chức đám cưới.
Anh Thành cứ nói nhất định phải cưới trong năm đó, không thì mệt lắm. Anh muốn mau mau đón tôi về để sống chung chứ không muốn sống kiểu kia.
Thời điểm đó chúng tôi hẹn hò rất muộn. Hơn 12 giờ hơn anh Thành mới làm xong việc, chạy qua nhà tôi được. Chúng tôi cứ đi vòng vòng khắp Sài Gòn ban đêm trong ba tiếng đồng hồ, rồi ăn uống, ngày nào cũng như thế.
Tới 3, 4 giờ sáng chúng tôi mới về đến nhà, rồi sáng sớm tôi lại đi làm tiếp. Tới một ngày, anh Thành mệt quá nên nói cho anh ngủ 10 phút rồi lái xe cho đỡ mệt. Chúng tôi thiếp đi trong xe rồi ngủ quên đến sáng mới dậy.
Mẹ tôi thấy vậy mới bảo: "Nó buồn ngủ cứ cho nó vào nhà ngủ chứ để thế sợ nó đột quỵ, đi luôn, nguy hiểm lắm".
Đến lúc đó anh Thành mới quyết định cưới tôi về sớm chứ ở như vậy không được.
Mặt khác, chị quản lý cũng nhắc tôi phải thay đổi chứ hẹn hò kiểu đó ảnh hưởng sức khỏe quá mức, đi quay mà mắt không mở được. Tôi nghe vậy mới bảo anh Thành đi chơi về sớm. Anh Thành nghe xong giận tôi luôn.
Lấy nhau về, chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau tới tận 3, 4 giờ sáng.