Từ khi còn nhỏ, tôi vẫn rất hay tự hỏi, lỡ biết mình chỉ còn rất ít thời gian để sống thì mình sẽ làm gì trong ngày đó. Khi lớn, câu hỏi đó đến thường xuyên hơn vì càng ngày càng cảm nhận được cuộc sống vốn nhiều bất trắc. Một ngày ra khỏi nhà, có khi cũng là lần cuối được nhìn người thân, bạn bè.
Hồi nhỏ nghĩ tới ngày cuối cùng, tôi sợ lắm, dù lúc đó chẳng biết chết thì đau đớn sướng khổ ra sao. Giờ lớn nhiều, trải qua nhiều việc, vốn dĩ hiểu cái chết là không thể tránh khỏi nên có tâm lý nhẹ nhàng hơn, cố gắng chấp nhận hơn, dù chắc chắn là nếu việc đó xảy ra thì không ai dễ đón nhận cả.
Ví dụ mỗi lần đi máy bay hay gặp chuyện có vẻ nguy hiểm, tôi thường tự hỏi: Tại sao không phải ai khác mà lại là mình? Tại sao không phải lúc nào mà là lúc này?
Rồi nghĩ nếu có chuyện gì thì cũng là duyên số, định mệnh. Mà duyên số hay định mệnh thì phải chấp nhận, không thể tránh được.
Cho nên, nếu chỉ còn một ngày để sống, tôi sẽ cố gắng làm cho nó nhẹ nhàng, tươi vui nhất có thể.
NSƯT Hạnh Thúy
Bởi tôi muốn, sự ra đi của mình sẽ làm người khác thương và nhớ nhưng đừng quá bi luỵ. Ai thương và muốn khóc cứ khóc, nhưng không nhất thiết phải tỏ ra thương tiếc, đau đớn. Bởi ngày cuối cùng đó, nếu được biết trước để sống và tận hưởng hết mình, hẳn đó cũng đã là một ân phúc rồi!
Chắc chắn là tôi sẽ không làm được nhiều việc bởi tôi sẽ mất nhiều thời gian vào việc nấu một bữa ăn ngon và cùng tận hưởng nó với các con, với gia đình của mình.
Còn nếu lúc đó không được ở gần người thân, mà vẫn còn đủ sức khoẻ và tỉnh táo, tôi sẽ quay một clip tự sướng tử tế nhất có thể, livestream trò chuyện với con, với gia đình mình chỉ để nói mình yêu họ thế nào và dặn dò, gửi gắm những điều mình còn chưa an lòng.
Nói thật, rất nhiều lần tôi tưởng tượng việc chỉ còn những giây phút cuối mà điện thoại hết pin hoặc mất sóng hoặc gọi người thân mà không ai kịp nghe máy là đã ứa nước mắt, vì sợ tiếng thương không kịp nói một lần nữa!
Và, nếu biết mình chỉ còn 1 ngày để sống, ngay lập tức, tôi sẽ đem cho hết quần áo, phục trang, đồ hoá trang của mình.
Bởi khi mình đi rồi mà những đồ dùng đó vẫn có ích cho ai đó thì thật hạnh phúc. Và bởi tôi lo sau khi mình chết, người ta sẽ sợ mà không dám nhận thì uổng lắm. Mà để lại, không ai xài hay đem bỏ đi thì quá phí.
"Thật sự, tôi không nợ nần ai nên lúc nào cũng có thể "đi" cái rụp mà không lo còn gì đó phải trả", Hạnh Thúy nói.
Thật sự, tôi không nợ nần ai nên lúc nào cũng có thể "đi" cái rụp mà không lo còn gì đó phải trả.
Nếu có tiếc nuối chắc là những việc vẫn đang muốn làm quá chừng mà thời gian không đủ, ví như một quyển sách chưa in, một kịch bản chưa viết xong, một dự án còn dang dở...
Và, mình vẫn còn những ngừời thân đã quen có sự chăm sóc, gánh vác của mình, rồi cả cuộc sống này, mình vẫn sống chưa đã!
Nếu chỉ còn có 1 ngày để sống, tôi sẽ chơi bời vui vẻ nhất có thể với những người mình thương và thương mình, sẽ chụp cùng nhau những tấm ảnh xinh tươi nhất, chuẩn bị cho sự kiện sau ngày cuối cùng đó thật chu đáo, gọn gàng, nhẹ nhàng để được đi trong tư thế thoải mái mà không phải vướng bận.
Và nếu mình quyến luyến ai đó hoặc ai đó nhớ đến mình thì chỉ nên vì thương, vì quý chứ không nên vì cái gì khác!