Nếu được hỏi năm tháng nào là năm tháng đẹp nhất của đời người, câu trả lời chắc chắn là những năm tháng thanh xuân, những năm tháng tuổi trẻ, những năm tháng của tuổi học trò.
Chúng ta của khi ấy vô ưu vô lo, làm cái gì cũng làm bằng cả trái tim, không một chút toan tính. Mùa hè của nhiều năm về trước ấy, nắng đẹp hơn, trời trong hơn, tình bạn thân thiết hơn, tình yêu ngây thơ hơn, mọi kí ức cũng còn nguyên vẹn hơn.
Thế nhưng, cuộc sống luôn là vậy, chỉ đến khi mất đi rồi người ta mới biết trân trọng.
Cái thời còn đi học ấy đối với nhiều người có lẽ đã xa lắm rồi, nhưng những nhung nhớ, kỉ niệm thì vẫn được cất giữ đâu đó trong trái tim, để đôi khi ngồi buồn lại mang ra mà suy tư...
Thanh xuân như nước qua kẽ tay, đã chảy trôi rồi thì chẳng thể níu giữ được nữa
Chúng ta của năm 17 tuổi luôn khác với chúng ta của năm 27 tuổi nhưng kí ức thì sẽ mãi là kí ức mà thôi
Qua rồi mới thấy nhớ, nơi mình từng ghét cay ghét đắng nào hóa ra lại là thiên đường mình mong mãi cũng không trở về được
Âu cũng do quy luật cuộc đời, chúng ta không ai có thể sống mãi với quá khứ được
Những người bạn từng thân thiết khi ấy chẳng biết từ bao giờ đã dần rời xa nhau...
Cô gái nào cũng có một "chàng trai bên cạnh mình năm 17 tuổi" và chàng trai nào cũng từng có "cô gái từng theo đuổi năm ấy"
Chỉ một cái chớp mắt, ngày tháng yêu dấu ấy đã vụt xa khỏi tầm với, chỉ còn lại mình bơ vơ giữa dòng đời
Người ta vẫn thường trêu nhau, nghề nghiệp sung sướng nhất trên đời là nghề học sinh ấy thôi
Nhớ lắm những người thầy người cô từng dìu dắt mình ngày ấy, những câu khuyên răn từng nghe mãi thành phiền bây giờ cũng hóa hoài niệm
Có những giai đoạn chúng ta buộc phải vượt qua để trưởng thành, dẫu cho nó có đau đớn đến đâu, lưu luyến đến cỡ nào