...Thế rồi anh lại ngồi xuống ghế, chờ đợi lúc được ra sân. Spalletti chưa cần anh lúc này, nhưng tia nắng mà anh để lại trong lòng các tifosi vẫn tồn tại. Đó là niềm hy vọng rằng, số 10 của Roma sẽ vào sân, và làm nên một điều gì đó. Trời Rome vẫn mưa tầm tã. Trận đấu bị hoãn lại khá lâu, cho đến khi trọng tài Giacomelli quyết định cho trái bóng lăn trở lại, khi mặt sân không còn ngập nước nữa.
Và rồi tia sáng bắt đầu lóe lên mạnh mẽ khi Totti được đưa vào sân. Các khán giả của Olimpico vỗ tay chào anh và hô vang tên "Totti" khi xướng ngôn viên của sân gào lên "Francesco" mấy lần để bắt nhịp cho các tifosi.
Thế rồi đội bóng bắt đầu chơi theo nhịp của người đội trưởng sắp sinh nhật tuổi 40 sau đây hai tuần nữa. Anh chuyền bóng để Dzeko ghi bàn gỡ hòa 2-2, và khi trận đấu chỉ còn một phút, ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 từ một quả phạt đền mà Dzeko đã tạo ra. Anh lao về curva Sud, áo cởi ra, tay giơ lên, ánh mắt vui khó tả.
Totti là huyền thoại với các CĐV AS Roma
Olimpico chìm trong một niềm vui bất tận, khi đội bóng từ cõi chết trở về. Hàng xóm nhà tôi ở Rome, một khu rộng lớn có lẽ tới 99% là romanista, như có động đất. Gabrielle, thằng bé 16 tuổi có lần nhiều năm trước đã nói với tôi rằng nó sẽ sống và sẽ chết là romanista, gào tướng lên và chạy ra đạp vào cánh cửa sắt.
Roma luôn đem đến nhiều cảm xúc như thế, nhưng cũng lâu rồi mới lại chứng kiến những hình ảnh và âm thanh tương tự. Đây mới là vòng đấu thứ 3 của mùa giải, nhưng với các romanista, được chứng kiến Roma chiến thắng với dấu ấn của Totti chẳng khác gì đoạt Scudetto. Nước mắt rơi trên khán đài vì hạnh phúc. Những người hàng xóm hét tướng lên trước tivi.
Trước khi có anh và khi không có anh, Olimpico buồn thiu, các khu dân cư treo cờ đỏ-vàng của Roma im lặng. Khi có anh, tất cả thay đổi trong tích tắc. Những tiếng hò reo hạnh phúc chẳng khác gì một dàn đồng ca đang thánh thót hát "Alleluja".
Những cảm xúc mà bóng đá và Totti đem lại thật lớn lao. Với họ, anh là một huyền thoại sống dưới cơn mưa, một "rain man" với những tia nắng hy vọng dưới đôi chân. Và những người coi anh như một huyền thoại, một vị thánh sống, thì tưởng tượng ra những điều chỉ có trong Kinh Thánh.
Cơn mưa ngập Olimpico giống như một trận Đại hồng thủy. Totti là Noah làm chiếc thuyền để đưa Roma khỏi diệt vong. Số 10 Roma bây giờ không chỉ là một cầu thủ, một người đội trưởng nữa, mà là người tạo ra những điều kì diệu, những câu chuyện cổ tích, một người hùng, một vị thánh.
Anh là tất cả, là cái tên mà các ông bố bà mẹ đã đặt cho con trai mới sinh của họ, là người thắp ngọn lửa đam mê cho rất nhiều người, và là một sự thách thức với các giới hạn. Ở Rome, người ta sẽ coi việc hỏi xem bao giờ Totti nên treo giày là một điều báng bổ, một sự xúc phạm và ngốc ngếch.
Totti đã ghi bàn trên chấm phạt đền cho AS Roma
Dù vậy, những câu chuyện cổ tích trong đời thường thực ra không nhiều, và Totti không thể cứ mãi xỏ giày vào sân và làm nên những điều kì diệu. Ở cái thành phố điên rồ vì bóng đá và vì Roma này, ai cũng biết thế. Nhưng người ta vẫn lãng mạn, vẫn mơ mộng, vẫn cố níu kéo một chút thời gian nào đó để tiếp tục được chứng kiến mãi những điều kì diệu mà anh có thể làm cho Roma.
Một pha đánh gót, một cú đánh đầu, một đường chuyền thành bàn, một bàn thắng... Tất cả những điều đó được chờ đợi trong những giây phút ít ỏi mà anh có thể được đưa vào sân.
Còn nếu không, khi Roma không rơi vào thế tuyệt vọng và do đó không cần một phép màu nào đó, anh vẫn sẽ cứ ngồi đó, trên băng ghế dự bị, trầm tư nhìn các đồng đội của mình thi đấu trên sân và tự hâm nóng mình bằng một suy nghĩ rằng, anh có thể làm những điều kì diệu ấy hàng tuần, ở bất cứ trận đấu nào được vào sân, những điều mà chỉ có anh mới có thể làm được và đem đến cho những romanista niềm vui sướng lớn đến thế.
CĐV phát sốt khi Totti lại sắm vai người hùng ở tuổi 39
Người hâm mộ AS Roma đã không ngừng tán dương Francesco Totti khi anh một lần nữa sắm vai người hùng, giúp đội bóng áo bã trầu thắng trận.
Totti ơi, đẳng cấp không có tuổi. Những bàn thắng và pha bóng đẹp có được trong những khoảng thời gian ít ỏi anh có mặt trên sân luôn luôn tồn tại với đời và là niềm sung sướng của những ai được chứng kiến, vì họ hiểu rằng, đấy có thể sẽ là những điều đẹp đẽ cuối cùng họ được nhìn thấy từ anh, khi hợp đồng của anh với Roma sẽ kết thúc vào cuối mùa này.
Nhưng ở tuổi 40, anh chưa muốn dừng lại. Anh nói sau trận: "Nếu tôi còn sung sức như thế này, tại sao tôi lại phải giải nghệ? Tôi muốn đem lại niềm vui cho mọi người". Điều ấy thì các romanista đều có thể trả lời, đều đứng về phía anh, đều sẵn sàng làm tất cả những gì có thể để có được anh trên sân lâu hơn nữa, chừng nào trái tim anh còn đập và chân anh vẫn có thể chạy.
Nhưng câu trả lời không thuộc về họ hay Totti, mà là Pallotta, chủ tịch CLB, và rất nhiều những điều bất trắc có thể xảy ra với anh và Roma trong cả một mùa bóng dài cần cả sự lãng mạn và thực tế để đi thật xa.
Điều gì sẽ tới trong những tháng ngày sau nữa?
Không ai biết, nhưng bây giờ Totti giống như một báu vật, lâu lâu mới lại được đem ra ngắm nghía, ca ngợi, và cả tiếc nuối. Để rồi giống như một tia nắng lóe lên vén những màn mây mù và mưa gió, anh khiến tất cả cảm thấy hạnh phúc rằng họ không nhầm khi yêu anh và có anh trên đời, dù không lâu nữa, anh cũng sẽ rời bỏ sân cỏ mà đi, không cưỡng được quy luật của thời gian...