Ngay cả trong đám tang bố, tôi cũng không khóc
Bạn bè đồng nghiệp, khán giả thường hỏi tôi rằng sao chưa thấy bao giờ tôi khóc. Ngay cả trong đám tang bố, tôi cũng không khóc. Có lẽ là một diễn viên hài nên tôi chỉ cười chứ không bao giờ khóc sao? Vậy thì bây giờ, tôi sẽ kể về lần duy nhất tôi khóc nhiều nhất.
Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình Phật tử, nên thấu hiểu Phật pháp từ sớm. Trong đường đời, tôi cũng ít gặp phải những cú sốc quá lớn khiến mình phải đau khổ. Nhưng đôi lúc, tôi vẫn phải đối diện với mất mát không thể quên được.
Năm 2009, bố tôi mất vào gần Tết. Thời điểm đó, tôi phải chạy rất nhiều dự án, từ gameshow đến phim, kịch… Mà mình là diễn viên hài, mình xuất hiện ở đâu người ta cũng chỉ mong mình đem tiếng cười đến, chứ không được phép ủ rũ. Giữa lúc bố nằm viện trong từng hơi thở cuối cùng mà mình không về được, lại phải cười cười nói nói, nên tôi giằng xé dữ lắm, cảm thấy vô cùng nghiệt ngã.
Buổi sáng đi quay phim thì buổi trưa mẹ đã gọi điện báo bố đang hấp hối, nhưng tôi không về được. Không thể lấy lí do cá nhân để bắt cả đoàn làm phim từ Hà Nội vào phải đợi mình, nên tôi phải nén lòng, cắn răng lại mà làm cho tốt công việc. Nhưng khi người thân đang hấp hối mà phải diễn hài, làm vui là điều vô cùng khủng khiếp với tôi.
Tới 4 giờ chiều là cả người tôi nóng như lửa đốt, không cách nào tập trung được. Mẹ thì cứ gọi điện liên tục báo bố yếu dần, giục về ngay. Không đợi được nữa, tôi mới xin đạo diễn cho về ngay thăm bố.
May sao, lúc tôi về tới, bố vẫn còn nhận ra mình. Tất cả mọi người đã đông đủ, chỉ đợi mình tôi thôi. Sau này mẹ tôi mới kể, lúc đó bố cứ nhìn lên đồng hồ rồi lại liếc ra cửa để đợi con trai về. Tôi ngồi với bố cho đến tối, chứng kiến bố lịm dần đi và trút hơi thở cuối cùng.
Tôi cũng chỉ ở lại tang lễ cho tới khi bố yên ổn trong quan tài, rồi lại phải chạy đi làm phim. Vì là con một nên tôi phải nhờ một đứa em họ đứng ra trả lễ cho bà con họ hàng còn mình thì xin vắng mặt.
Lúc ở đám tang còn có mọi người nên tôi nén được cảm xúc. Nhưng khi đi đường chỉ còn có mình mình, nước mắt cứ tự động rơi, khóc như chưa bao giờ được khóc. Mấy ngày sau, tôi lại phải trở về bình thường để làm việc. Không thể cứ chìm trong đau khổ mãi được.
Sau này ăn chay rồi, tôi mới nghiệm sâu hơn về lẽ vô thường. Tôi hiểu rằng cuộc sống này là vô thường, không gì tồn tại mãi. Nhờ đó, tôi đã vượt qua được nỗi đau.
Tôi ăn chay để thuần tính, bớt nổi nóng
Tôi thường xuyên chia sẻ, cập nhật các món chay tự tay mình làm và trang trí tại nhà để chứng minh việc ăn chay không phải quá khó như mọi người vẫn nghĩ.
Tôi muốn hướng cho mọi người thấy rằng, việc ăn chay cũng bình thường và nếu mình chăm chút nấu nướng một chút thì cũng làm được những món ăn rất bắt mắt, ngon chẳng kém đồ ăn mặn.
Trước đây, tôi nổi tiếng là ngọn cờ đầu trong việc ăn uống ở giới nghệ sĩ, chỗ nào có ăn thì có tôi, đi ăn đủ các vùng miền. Vậy nên, khi tôi chuyển qua ăn chay, nhiều anh chị em nghệ sĩ rất ngạc nhiên, mới hỏi mình sao lại ăn chay được. Tôi trả lời rằng, đó là cái duyên đến với Phật pháp của mình.
Đầu tiên, tôi ăn chay một hai buổi trong tháng, rồi tăng dần lên. Tới một lúc nào đó, tôi chuyển hẳn sang ăn chay trường.
Tháng đầu tiên ăn chay, tôi không dám nhìn vào những hàng quán bán đồ ăn mặn vì sợ bị cám dỗ. Lúc đó, tâm tôi chưa vững. Nhưng chỉ một tháng sau, tôi bắt đầu tịnh tâm và thản nhiên trước các món ăn mặn. Tôi vẫn cảm nhận được hương vị thơm ngon của nó, nhưng không thèm như trước nữa.
Còn với mọi người, tôi khuyên rằng, hãy coi ăn chay đơn giản như một lối ăn uống lành mạnh, tốt cho sức khỏe là được.
Công việc làm nghệ thuật sân khấu của tôi luôn gặp áp lực, từ phía khán giả, đồng nghiệp và chính bản thân mình. Tất cả những điều đó làm cho mình mệt mỏi, căng thẳng.
Tôi đã từng nhiều lần gặp khó khăn, áp lực mà không biết phải vượt qua như thế nào. Áp lực lớn nhất là từ khán giả. Người yêu mình nhiều mà người ghét mình cũng không ít, nên bất cứ sản phẩm nào làm ra cũng có nhiều lời chê bai. Nếu mình cứ để ý tới nó thì mình sẽ dễ bị suy sụp, đánh mất bản thân.
Để vượt qua những trở ngại đó, cần nhất là phải tịnh tâm, và tôi đã làm được điều này nhờ ăn chay.
Tôi bắt đầu ăn chay từ 2010 và cảm nhận được sự thay đổi tâm tính rõ rệt ở mình. Trước đó, tôi dễ nổi nóng và mất bình tĩnh trước những lời chê bai, hay cáu gắt với đồng nghiệp, dễ buông những lời nặng lời.
Nhưng sau khi ăn chay, tâm tính tôi trở nên nhẹ nhàng, thuần hơn rất nhiều. Nhờ thái độ bình thản mà tôi dễ dàng xử lí mọi chuyện hơn.
Tôi coi những khó khăn đến với mình như là nghiệp mà mình đã tạo ra, theo luật nhân quả. Và tôi bình thản đón nhận nó để trả nghiệp. Nếu ai đó làm gì mình mà mình cứ đáp trả lại thì chỉ càng tạo thêm nghiệp. Nhờ quan niệm đó mà cuộc sống của tôi thoải mái hơn rất nhiều.
*Đây là buổi trò chuyện của MC Đại Nghĩa với các Phật tử tại chùa Hoằng Pháp.