“Đến bây giờ tôi vẫn chưa làm được gì cho hai đứa nhỏ. Lần này đi chẳng biết bao giờ mới được gặp lại con”, Nguyễn Quốc Tuấn (29 tuổi), bị bắt vì hành vi cướp giật tài sản nói tới đây thì im lặng, đôi mắt đục ngầu, ngẩng mặt lên trần nhà.
Ngày 5-9, Đội Hình sự đặc nhiệm (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM) và hình sự công an quận 10 lập hồ sơ bàn giao Nguyễn Quốc Tuấn và Vũ Ngọc Phương cùng toàn bộ phương tiện, tang vật cho công an quận 10 để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi cướp giật tài sản.
Vụ việc vừa xảy ra chiều nay trên đường Ngô Gia Tự, phường 2 quận 10. Đây là lần thứ ba Tuấn và Phương bị bắt. Cả hai đều từng có tiền án về hành vi cướp giật tài sản.
Nguyễn Quốc Tuấn và Vũ Ngọc Phương tại cơ quan điều tra. Ảnh: NGUYỄN TRÀ.
“Nhớ lại vẫn còn sợ”
Tại trụ sở công an phường 2, quận 10, cô gái nhỏ nhắn đang tường trình lại sự việc. Cô là nạn nhân bị Tuấn và Phương giật đồ.
Chiếc bóp cầm tay cùng tài sản, giấy tờ đã lấy lại được, hai thanh niên giật đồ cũng đã bị bắt, nhưng kể lại câu chuyện, cô không khỏi giật mình.
"Lúc đó khoảng 13h, tôi và bạn đang đi trên đường hướng về Ngô Gia Tự thì bất ngờ bị hai thanh niên từ đâu áp sát rồi giật luôn cái bóp. Nó làm lẹ lắm. Tôi chỉ kịp la: "Cướp! Cướp,…" mong có người hỗ trợ.
Rồi tự nhiên thấy có mấy anh từ đâu đuổi theo tụi nó. Về tới công an phường, tôi mới biết các anh là công an TP.HCM , hóa ra các anh đã theo dõi nó từ trước đó. Hình như có một anh khi truy bắt cướp bị thương", cô gái kể chuyện.
Nhắc lại câu chuyện, trinh sát chỉ kể ngắn gọn ngay khi phát hiện vụ việc, tổ trinh sát đặc nhiệm và công an quận 10 lập tức tăng ga truy đuổi, tóm gọn.
Tang vật thu giữ. Ảnh: NGUYỄN TRÀ.
Tang vật thu giữ gồm một xe máy Honda Lead, một bóp da màu đen bên trong có gần 3 triệu tiền mặt và nhiều giấy tờ quan trọng của cô gái.
Ngó anh trinh sát đặc nhiệm đang ngồi cầu thang, lấy áo quạt quạt cho đỡ nóng, sau lưng anh một mảng tím bầm, máu đã bắt đầu đông lại. Nhưng những vết trầy xước lớn trên chân, đầu gối anh vẫn đang chảy máu.
Thấy chúng tôi chỉ chỉ, anh xua tay cười xòa: “Này có gì đâu, đặc nhiệm bắt cướp vầy là bình thường”. Mọi người kể nãy anh tông thẳng xe vào xe tụi cướp nên mới bị vậy.
“Tôi đi cướp giật để có tiền xài!”
Ngồi trong góc phòng, khi nghe nói có phóng viên muốn gặp, Tuấn nhàn nhạt bảo: “Không sao hết, chị có hỏi đi, tôi trả lời!”.
Phương tiện thu giữ.
Tuấn đô con, hình xăm lớn trên cánh tay của người đàn khiến ban đầu người gặp không có mấy thiện cảm. Dường như cái quá khứ ra tù vào tội đủ để người đàn ông trở nên thờ ơ, bất cần.
Không chối bay chối biến, cũng chẳng thanh minh, Tuấn rành rọt trả lời từng câu hỏi. Tuấn bảo anh ta lái xe chở Phương cướp giật để có tiền xài. Người đàn ông này khẳng định mình không nghiện, cũng chẳng cờ bạc, chỉ mê nhậu.
Vẻ bất cần của Tuấn chỉ biến mất khi nhắc về hai cô con gái nhỏ. “Vợ chồng tôi đã li hôn, con ở với ông bà ngoại. Hai đứa ngoan lắm, đứa 2006, đứa 2009, rất giống ba. Tôi cũng chỉ dám ghé qua trường thăm nó.
Mấy lần tôi qua trường, nó vui lắm. Đến bây giờ tôi vẫn chưa làm được gì cho hai đứa nhỏ. Lần này đi chẳng biết bao giờ mới được gặp lại con”, nói được mấy câu, Tuấn nghẹn lời.
Đôi mắt Tuấn đục ngầu, Tuấn ngước mắt lên nhìn trần nhà, mà không hiểu sao nước mắt cứ chảy.
Phương là người trực tiếp giật bóp cầm tay của cô gái. Phương chưa có vợ, cũng chẳng có con. Phương kể chuyện mẹ anh ta đi tù vì buôn ma túy chưa về.
Anh ta sống một mình. Nay Phương lại vào trại. Phương bảo chẳng biết đợt này đi mấy năm, giọng nhẹ tênh.