Giờ G ở Syria: Trung Đông lăm le cuộc chiến lớn, Nga và Mỹ khó đứng ngoài

Tiệp Nguyễn |

Hiện tại có nhiều phân tích cho rằng có khả năng chắc chắn xảy ra một cuộc chiến giữa Lebanon, Ả rập Xê-út, Syria, Iran và Israel. Nếu điều này xảy ra thì Nga và Mỹ cũng sẽ tham chiến.

Nguyên nhân đầu tiên để xảy ra một cuộc chiến mới bắt đầu từ tình huống các đồng minh của Mỹ thất bại trên mọi mặt trận.

Để hiểu được tình huống tạo nên sự leo thang chiến tranh, trước hết cần tổng kết những lực lượng nào đang chiếm ưu thế tại Syria và phần còn lại của khu vực Trung Đông trong vài năm qua.

Kế hoạch ban đầu của Mỹ và đồng minh là hất cẳng Assad và thay thế ông bằng những nhóm Hồi giáo cực đoan (al-Qaeda, al-Nusra hay ISIS...). Khi thực hiện được điều này, họ sẽ đạt được mục tiêu:

1. Lật đổ một quốc gia mạnh mẽ lâu đời có hệ thống chính trị, các lực lượng vũ trang và đội ngũ an ninh riêng.

2. Tạo ra hỗn loạn và thảm kịch tại Syria để có lý do cho Israel tạo ra "vùng an ninh" không chỉ ở Golan (Syria) mà còn tiến lên trên phía Bắc.

3. Gây ra một cuộc nội chiến ở Lebanon bằng cách tung ra các nhóm Hồi giáo cực đoan chống lại Hezbollah.

4. Để cho các nhóm Hồi giáo cực đoan và Hezbollah đánh nhau đến chết và lại tạo ra "vùng an ninh" nhưng lần này ở Lebanon.

5. Ngăn cản việc hình thành trục người Hồi giáo Shia tại Iran-Iraq-Syria-Lebanon.

6. Đập tan một Syria với những tộc người và các dòng tôn giáo khác nhau.

7. Tạo ra Kurdistan, vùng đất của người Kurd sau đó dùng họ để chống lại Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Iraq và Iran.

8. Tạo điều kiện cho Israel trở thành một quyền lực tuyệt đối tại khu vực Trung Đông và bắt Ả rập Xê-út, Qatar, Oman và Kuwait cùng các chư hầu khác phải theo Israel trong những dự án về khí đốt và đường ống dẫn dầu.

9. Từ từ cô lập, đe dọa, gây bất ổn và sau đó là tấn công Iran với liên minh quân sự rộng lớn trong khu vực.

10. Tiêu diệt toàn bộ quyền lực trung tâm của người Shia tại Trung Đông.

Giờ G ở Syria: Trung Đông lăm le cuộc chiến lớn, Nga và Mỹ khó đứng ngoài - Ảnh 1.

Đây là một kế hoạch đầy tham vọng nhưng những người Israel tin tưởng những chư hầu của nước Mỹ sẽ cung cấp những nguồn lực cần thiết để họ có thể đạt được mục tiêu.

Và giờ, toàn bộ kế hoạch đã sụp đổ do tính hiệu quả của liên minh quân sự (không chính thức) giữa Nga, Iran, Syria và Hezbollah.Israel đang quan sát mọi điều xảy ra với một sự giận dữ kèm theo tình trạng hoang mang, Unz Review nhận định.

1. Syria vẫn tồn tại với lực lượng quốc phòng và an ninh còn mạnh hơn so với trước chiến tranh (hãy nhớ họ đã hoàn toàn thua cuộc chiến ban đầu thế nào? Người Syria đã phải học những bài học đắt giá.

Nhưng theo toàn bộ các báo cáo và diễn biến tình hình thực tế, họ đã có những bước tiến lớn và trong những khoảng thời điểm nguy cấp khi Iran và Hezbollah chỉ lấp những lỗ hổng trên tiền tuyến và dập lửa ở trong những vùng cháy ở địa phương.

Hiện tại người Syria đang làm rất tốt việc giải phóng những vùng lớn trên lãnh thổ của họ bao gồm từng thành phố một trên lãnh thổ Syria).

2. Không chỉ Syria trở nên mạnh mẽ hơn mà với sự xuất hiện của người Iran và Hezbollah trên khắp đất nước đã đẩy người Israel vào một trạng thái hoang mang và giận dữ.

3. Lebanon là tảng đá rắn, ngay cả nỗ lực thử bắt cóc Hariri của Ả rập Xê-út cũng đem tới kết quả ngược lại.

4. Syria giữ nguyên vẹn lãnh thổ. Vùng đất Kurdistan dành cho người Kurd sẽ không tồn tại. Nhiều triệu người tỵ nạn đang trở về nhà.

5. Israel và Mỹ bị mất tín nhiệm trong cuộc chiến Syria.

Tất cả các sự kiện đã xảy ra là thảm họa cho các đồng minh của Mỹ, những nước này sẽ quay lại với thói quen khi gặp trở ngại: nếu không thể kiểm soát vậy hãy tiêu diệt nó.Để xóa đi các thất bại và thiết lập lại một "trật tự hỗn loạn", các nước phải kéo Mỹ vào tham gia cuộc chiến.

Kế hoạch thúc giục Mỹ tấn công Iran

Trong quá khứ, Ả rập Xê-Út và các nước vùng Vịnh khác đã phản đối việc can thiệp vào tình hình Syria. Nhưng chính Ả rập Xê-út đã can thiệp vào tình hình Bahrain và Yemen. Với Israel, có rất nhiều chứng cứ về những cuộc can thiệp quân sự.

Vấn đề chính với Ả rập Xê-út là họ có những đội quân quá kém. Dù những đạo quân này được trang bị những khí tài đắt nhất, công nghệ tiên tiến nhất nhưng khi chiến đấu với quân thiện chiến của Iran hay Hezbollah, họ không có cơ hội chiến thắng.

Hãy nghĩ điều này gây thất vọng thế nào: Là chư hầu của Mỹ, tốn hàng tỷ USD để trang bị và huấn luyện quân đội nhưng tới khi chiến đấu, liên minh người Shia chỉ cười vào mặt họ. Mỗi lần định "dạy cho họ một bài học", thì lại phải lê trở về với nỗi xấu hổ tột cùng và cố để bưng bít những thất bại to lớn.

Vì thế, các đồng minh Mỹ cần bắt những người Shia phải trả giá với những kế hoạch họ có thể lập ra.

Đầu tiên, vì liên minh Ả rập - Israel không thể đe dọa người Iran hay thậm chí là Hezbollah nên mục đích của họ không phải là tiêu diệt mọi người Hezbollah và Iran. Họ cần tạo ra xung đột nghiêm trọng trong khu vực để ép người Mỹ phải can thiệp.

Giờ G ở Syria: Trung Đông lăm le cuộc chiến lớn, Nga và Mỹ khó đứng ngoài - Ảnh 2.

Quân đội Israel đã chinh chiến suốt hàng chục năm qua

Đã có rất nhiều phân tích về việc quân đội Mỹ không có đủ phương tiện để chiến thắng Iran. Ngay cả giới chỉ huy quân sự Mỹ cũng hiểu rõ vấn đề và làm mọi cách để truyền đạt tới "nhóm diều hâu" trong chính trường Mỹ thông điệp "Xin lỗi! Nhưng không thể làm điều đó" - Điều duy nhất khiến cuộc chiến Mỹ - Iran chưa xảy ra.

Nhưng từ quan điểm của Israel thì việc Mỹ không tham chiến rõ ràng là không thể chấp nhận được và họ sẽ phải thúc giục Mỹ tham gia cuộc chiến mà chính Mỹ không muốn xảy ra.

Cái đích của người Israel cũng không phải để tiêu diệt mà để gây thiệt hại nặng nề cho Iran. Chẳng còn gì lợi hơn với người Israel khi nhìn những người Hồi giáo Sunni và Hồi giáo Shia giết nhau, nếu như quẳng vào trận chiến một vài người Thiên chúa thì còn có lợi hơn cho họ.

Và tất cả trở nên đơn giản hơn khi để người Ả rập Xê-út tấn công Lebanon và Iran. Đem thất bại của họ quẳng lên bộ máy truyền thông và giải thích trên TV rằng Iran là kẻ xâm lược, là mối đe dọa trong khu vực. Ả rập Xê-út chỉ tự vệ trước hành động xâm lược của người Iran. Và nếu vậy vẫn chưa đủ, họ sẽ sử dụng những nguồn lực để phàn nàn trước quốc hội Mỹ.

Sẽ có những người ủng hộ Israel trong Quốc hội giải thích cho người dân Mỹ rằng Mỹ sẽ phải dẫn đầu thế giới tự do để bảo vệ "nền dân chủ duy nhất tại Trung Đông". Cần chống lại sự gây hấn của người Iran, Mỹ có trách nhiệm chống Iran cướp đoạt những vùng dầu ở Ả rập Xê-út. Đây là một tình huống lợi cả đôi đường cho người Israel.

Việc thế giới Ả rập từ chối lời kêu gọi của Palestine để dành nguồn lực cho cuộc chiến chống Iran gần đây cũng củng cố cho giả thiết: các nước đang cố tình gây hỗn loạn và có khả năng sẽ kéo Mỹ vào tham chiến. Như vậy, Iran sẽ cần có một kế hoạch đối đầu với âm mưu này.

Kế hoạch đối đầu

Người Iran không có nhiều lựa chọn tốt trong trường hợp này. Kế hoạch ít rủi ro nhất là làm những gì tổng thống Nga Putin đã từng làm tại Donbass. Giữ nguyên trạng thái ở mức ít rủi ro nhất.

Và bất chấp, nếu kế hoạch của kẻ thù là không giành thắng lợi mà cố tình thua thì từ chối giao tranh sẽ là biện pháp tốt, ít nhất ở mức độ chiến lược và trong tình trạng tạm thời. Iran sẽ phải lựa chọn đánh trả ở tầm chiến thuật. Giống như các lực lượng đặc biệt Nga tại Syria vẫn nhận được mệnh lệnh tự phòng thủ nếu bị tấn công.

Về cơ bản, Iran cần kiềm chế đánh trả Ả rập Xê-út và cũng cần kiềm chế với Israel. Người Iran không thể làm những gì như Hezbollah đã làm năm 2006. Vì ngay khi quả tên lửa đầu tiên của Hezbollah rơi xuống đất Israel, người Israel đã có mức độ leo thang cao nhất (và đã làm thiệt mạng rất nhiều thường dân).

Trong trường hợp tấn công Iran, Mỹ và đồng minh có thể bước lên một nấc thang bạo lực mới, dựa trên những gì Israel và Ả rập Xê-út từng làm. Hỏa lực của Israel và Ả rập cộng lại cũng không thể bằng những gì Mỹ (CENTCOM và NATO) có thể đổ vào Iran.

Nên Iran không thể cho Mỹ bất cứ lý do gì để họ có thể chính thức tấn công. Thay vì tấn công chế độ ở Riyadh, Iran nên để những lực lượng này tự tiêu vong. Ả rập Xê-út còn yếu hơn Israel vì vậy không cần thiết có một cuộc chiến chớp nhoáng giữa Iran và Ả rập Xê út.

Một khả năng rất có thể xảy ra là Mỹ cùng các đồng minh sẽ tham gia tấn công Iran với tất cả tiềm lực quân sự. Khi đó, Iran sẽ cần trả đũa trên mọi mặt trận. Bao gồm, tấn công Israel và Ả rập Xê-út cùng các căn cứ của Bộ chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) có mặt trên toàn khu vực. Đây là một tình huống thảm họa và Iran cần tránh nó bằng mọi cách có thể.

Cuối cùng, hy vọng lớn nhất là người Mỹ sẽ tỉnh táo không rơi vào cuộc chiến chống Iran. Khi cuộc chiến xảy ra, bất ổn vùng Trung Đông có thể kéo dài thêm chục năm nữa (Hãy nhớ những bất ổn Mỹ và đồng minh tạo ra khi ủng hộ các nhóm Hồi giáo cực đoan chiếm đóng Syria).

Vậy liệu cuộc chiến chống Iran có xảy ra?

Trong khoảng thời gian ngắn hạn, có lẽ sẽ xảy ra một cuộc chiến. Hiện tại, những lực lượng của Israel và Ả rập Xê-út đang băn khoăn và chia rẽ. Sức mạnh của Iran trong 1 thập kỷ vừa qua thì được củng cố và lớn mạnh.

Thất bại của liên minh Ả rập - Israel để đất nước nhỏ bé Qatar phải khuất phục cũng nói lên sự xói mòn quyền lực và tín nhiệm đang suy giảm của những chế độ này. Những chuyến thăm gần đây của Netanyahu và cả vua Ả rập Xê út tới Nga là một phần trong những cố gắng để đánh giá khả năng: Liệu Nga có trả đũa nếu xảy ra cuộc tấn công vào Iran?

Để ngăn chặn một cuộc chiến, ông Putin nên có một quan điểm rõ ràng với liên minh Israel-Ả rập rằng Nga sẽ không đứng bên lề để cho họ tấn công Iran. Thực tế, Nga có rất ít lựa chọn. Trừ phi, quân đội Nga bị tấn công trực tiếp, Nga không thể tham chiến theo hình thức công khai.

Và rất nguy hiểm nếu Nga - Mỹ đối đầu trực tiếp trong cuộc chiến. Nhưng Nga có thể nhanh chóng tăng khả năng phòng thủ của Iran bằng việc triển khai các máy bay như A-50, MiG-31 tại Iran hay tổ chức các chuyến bay tuần tra từ đất Nga tới Trung Đông.

Nga cũng có thể cung cấp cho Iran những thông tin tình báo, bất cứ gì Iran không thể tự thu thập. Cũng vậy, Nga có thể lẳng lặng triển khai những hệ thống tác chiến điện tử ở những địa điểm chiến lược tại Iran. Người Mỹ sẽ nhanh chóng phát hiện nhưng Nga vẫn có thể "chối bỏ trách nhiệm" ở mức độ chính trị.

Cuối cùng, Nga có thể làm cho Iran điều họ đã làm cho Syria, liên kết tất cả hệ thống phòng không 2 nước vào một mạng lưới bằng cách ấy nâng cao nhanh chóng năng lực phòng không đang ở mức trung bình của người Iran...

Giờ G ở Syria: Trung Đông lăm le cuộc chiến lớn, Nga và Mỹ khó đứng ngoài - Ảnh 3.

Nga đã triển khai ít nhất 2 hệ thống tên lửa S-400 khét tiếng tại chiến trường Syria và sẵn sàng hỗ trợ các đồng minh trong khu vực

Tại thời điểm này, rõ ràng cuộc chiến với Iran đang được chuẩn bị. Nhưng chiến tranh vẫn chưa bùng nổ vì thói quen của cả Ả rập Xê-út và Israel. Họ cũng nhận ra Iran là một đối thủ dữ dằn và khó nhằn.

Có thể, họ có thể vẫn nhớ cuộc tấn công Iran (khi nước này đang yếu nhất) của người Iraq khi nhận được toàn bộ sự hậu thuẫn từ Mỹ, Xô Viết, Pháp, Anh và tất cả các nước đồng minh khác. Sau cuộc chiến dài và thảm khốc, người Iran hiện mạnh hơn bao giờ hết.

Saddam đã chết và Iran vẫn giữ được dù ít dù nhiều ảnh hưởng tới Iraq. Iran không đơn giản là một đất nước dễ dàng tấn công đặc biệt với cái giá phải trả sau khi chiến thắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại