Nhưng nếu là vì lý do này thì "giải tán" sớm ngày nào, khỏe ngày ấy!
Cái ngày trái tim tôi biết rung lên rộn ràng trước một người khác giới, mẹ tôi bảo, "người phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng". Tiền bạc, địa vị rồi cũng về với cát bụi, chết chẳng thể đem theo.
Tiền bạc có thể cùng nhau làm ra, con cái có thể cùng nhau dạy dỗ, địa vị học hàm có thể từ từ phấn đấu mà có... nhưng người phụ nữ muốn hạnh phúc thì cần nhất là lấy được người đàn ông luôn yêu thương, trân trọng mình!
Nếu chồng không phải đại gia, không giỏi giang, không chức cao vọng trọng... như người ta cũng đừng buồn mà so sánh. Cần và quan trọng nhất là người đàn ông đó một lòng một dạ đối với vợ con!
Có lẽ bây giờ giới trẻ suy nghĩ khác. Các bạn có thể thực tế hơn trong chuyện chọn lựa người bạn đời. Nếu bạn đời không thỏa mãn các tiêu chí về địa vị xã hội, giàu có, soái ca... có khi các bạn gạt sang một bên mà chẳng cần xem người đó yêu mình như thế nào!
Đành rằng, "không tiền cạp đất mà ăn". Đành rằng, tiền rất rất quan trọng. Nhưng tiền đâu phải là tất cả!
Một chị có chồng là đại gia kim cương. Cũng như bao cặp vợ chồng khác, anh chị lấy nhau vì yêu! Có với nhau vài mặt con, anh đột nhiên quay lưng, tay trong tay với người phụ nữ khác!
Không biết các bạn trẻ sẽ nghĩ thế nào nếu ở vào hoàn cảnh, vị trí của chị? Nhưng tôi nghĩ, chị chẳng hạnh phúc được.
Vợ đại gia kim cương cũng sở hữu một nhan sắc mặn mà!
Sơn hào hải vị đầy bàn mà có khi ngồi nuốt... nước mắt! Quần áo hàng hiệu, xe hạng sang, biệt thự tiền tỷ, phòng ốc tiện nghi mà có khi mất ngủ dài dài.
Cũng có khi vì sợ bạn bè người thân thương hại, lo lắng, đau xót cho mình mà chẳng muốn gặp ai, nói gì đến chuyện khoe chồng giàu thế này, chồng giỏi giang thế kia!
Có lần, tôi ngồi nói chuyện với đạo diễn Lê Hoàng. Anh bảo, đàn ông, ai chẳng ngoại tình. Tôi không biết điều đó đúng tới đâu, chính xác đến cỡ nào nhưng tôi chắc chắn một điều là, đàn ông ngoại tình đều không muốn bị vợ hay người quen bắt gặp.
Chứ đừng nói là để chuyện mình cặp với người này, cặp với người kia tràn lan trên khắp các mặt báo, facebook cho cả thiên hạ biết!
Ai cũng cần giữ mặt mũi thể diện với bạn bè người thân, dù không cần tới vợ! Nếu vì một phút ham chơi, vì thói tham lam thường tình thì ít nhất, người đàn ông cũng sẽ tự chừa đường lùi cho mình bằng cách... ngoại tình lén lút!
Còn người vợ, nhiều khi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Thậm chí bắt gặp chồng mình đi với người khác cũng lờ như không biết, quay đi nhìn hướng khác.
Nhưng khi họ công khai cặp với người này cặp người kia như thể kẻ thứ 3 mới là vợ thì đó không còn là ngoại tình nữa.
Đó là phản bội!
Chỉ khi không còn yêu, không còn thương và trân trọng vợ con nữa, người đàn ông mới làm vậy!
Trong trường hợp này, người vợ nên là người chủ động bỏ chồng hoặc hãy yêu cầu anh ta bỏ vợ! Vì hôn nhân đâu phải là sự ràng buộc của giấy tờ, của trách nhiệm? Hôn nhân là sự tự nguyện gắn bó từ cả hai phía.
Khi sự tha thiết đã không còn, tình yêu đã không còn, sự tôn trọng tối thiểu đối với người đã từng đầu ấp tay gối cũng không còn thì tiếc nuối, cay cú để làm gì? Bỏ người chồng bội bạc là tự giải thoát cho mình và cho người.
Tôi đã từng đọc một bài báo (tiếc rằng không nhớ tên tác giả) viết về cách xử sự của người vợ khi chồng ngoại tình. Tác giả bài viết đó cho rằng, người phụ nữ nào cũng xứng đáng có được một tình yêu trọn vẹn.
Khi người chồng không còn dành cho mình một tình yêu như thế, hãy để anh ta đi. Cũng là để cho mình cơ hội có được một tình yêu trọn vẹn khác. Người phụ nữ nào cũng xứng đáng được yêu thương!
Vậy nên hãy biết yêu thương và trân trọng chính bản thân mình thì người khác mới yêu thương và trân trọng ta được. Hà cớ gì phải tự làm khổ bản thân?
Dù vậy, rất có thể, nhiều người sẽ nghĩ rằng, rút lui dễ dàng thế là tự nhận mình thua cuộc. Thật ra, trong chuyện tình cảm, ai mới là kẻ chiến thắng, ai mới là người thua cuộc?
Có chăng, kẻ thua cuộc chính là kẻ phản bội!
Hãy nghĩ rằng, bạn chỉ đang "cắt bỏ một khối u" đi thôi. Có thể bây giờ bạn đau nhưng điều đó sẽ giúp bạn không phải chịu đựng những cơn đau nhức nhối, thậm chí làm bạn chết từ từ sau này!
Và thú thật, ai dám đảm bảo rằng, người đàn ông đã từng phụ bạc bạn sẽ không thể phụ bạc người thứ 3 kia, khi anh ta cũng đã từng rất yêu bạn rồi chính anh ta cũng lại quay lưng với bạn?
Ai dám đảm bảo rằng, ngày mai, anh ta không làm lại điều đó khi có một cô chân dài khác chạy theo?
Thế nên, với câu chuyện của chị Vân Anh và "người chồng kim cương", tôi nghĩ rằng chị cũng chẳng nên tiếc nuối làm gì!
Đau thì vẫn đau nhưng vết thương nào rồi cũng sẽ lành, chị Vân Anh ạ!
Tôi đã định dừng bài viết ở đây nhưng như vậy có vẻ không được "công bằng" với người thứ 3 cho lắm! Khoan bàn đến vấn đề đạo đức, lối sống của một con người. Tôi chỉ bàn về hiện tượng, về sự việc mà ai cũng trông vào.
Có thể chị sẽ bảo, tình yêu không có tội và nếu "tôi" yêu vị đại gia kim cương thật thì sao!? Vì tiền hay vì tình chỉ người trong cuộc mới rõ.
Dù vậy, cũng thật đáng tiếc cho chị. Chị nổi tiếng. Chị xinh đẹp. Nhưng chị đã làm nhiều người từng hâm mộ, ủng hộ chị cảm thấy hụt hẫng và có phần thất vọng! Rất nhiều người trong số đó, đang ngày một ghét chị hơn!
Ừ thì chị sẽ cười, bảo có hề gì! Họ chẳng liên quan gì đến cuộc sống của chị. Họ nói mặc họ. Họ ghét mặc họ. Họ nghĩ gì kệ họ. Chị là người nổi tiếng, chị đã quá quen với những lời xì xào. Thậm chí không có chúng, chị buồn!
Một số người bạn của chị từng tiết lộ rằng, chị cũng đã từng có một gia đình hạnh phúc, một ông chồng đại gia buôn gỗ nhưng vì có kẻ thứ 3 xen vào nên tổ ấm ấy đã mãi mãi không còn!
Tiếc là bây giờ chị lại tự đặt mình vào vị trí của người thứ 3 để làm điều ngược lại với một gia đình khác, với một người phụ nữ khác, như chị. Có nên không?
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân