Trang Trần: “Tôi đi bán bún không phải vì hết thời”

Duy Khánh |

(Soha.vn) - Người mẫu Trang Trần chia sẻ về những điều tiếng không hay quanh nghề mẫu và việc buôn bán bún đậu mắm tôm mà cô đang thực hiện.

Khoảng thời gian gần đây người người mẫu Trang Trần không còn mấy mặn mà với sàn diễn thời trang. Thay vào đó là công việc kinh doanh quán bún đậu và các cộng tác từ thiện. Dù rằng không động chạm đến nhiều người song cô cũng dính không ít lời đồn thổi.

Chuyện Trang Trần hết thời phải đi bán bún đậu mắm, tôm cũng nằm trong số đó. Trang Trần cũng không ngần ngại chia sẻ về công việc và quan điểm sống của mình.

 

Lượng sức để mà sống

Trang Trần nghĩ sao cụm từ “chân bước catwalk, tay quấy mắm tôm” mà báo chí miêu tả về chị?

Đó là một cụm từ mà anh chị em báo chí dành tặng cho tôi, nó như một sự yêu thương. Nếu như hình ảnh của một người mẫu luôn gắn liền với vẻ đẹp, lạnh lùng thì đằng sau  đó là con người rất rõ của tôi.

Quan điểm sống của tôi là một con người nên làm gì và cần làm gì trong từng hoàn cảnh. Bản thân Trang Trần khi rời khỏi sân khấu cũng như bao người bình thường. Tôi cũng cần những nhu cầu của cuộc sống. Khi mình đã lao vào công việc, khi mình đã xác định làm gì thì phải hết mình với nó. Tôi nghĩ nếu mình chỉnh chu ngay từ đầu sẽ thu được kết quả tốt.

Dễ dàng nhận thấy người mẫu Việt phải kinh doanh nhiều thứ ngoài công việc chính. Điều này cũng đồng nghĩa với thu nhập của người mẫu không cao?

Thực ra khán giả không biết nhiều nhưng người trong nghề đều hiểu rõ, mức thu nhập của người mẫu chỉ đầy đủ cho bản thân mà thôi. Khái niệm đầy đủ lại tuỳ thuộc vào mỗi cá nhân. Với riêng tôi thì tôi thấy nguồn thu nhập của mình khá tốt.

Nhưng do tôi chưa có nhu cầu trang bị cho mình những món đồ hiệu hay mua nhà cửa, xe hơi. Thật sự khả năng để mua nhà, mua xe cũng khó khăn vì 1 tháng tôi cũng chỉ dư ra đến 10 triệu. Số dư không lên đến 100, 200 triệu để “nhoằng một cái” là có nhà có xe được.

 

Năm qua kinh tế khó khăn, show diễn đều bó hẹp lại, cơ hội làm nghề không nhiều. Đứng trước tình hình đó, tôi không thể sống theo chiều hướng ấy được. Mình có nhiều thời gian rảnh và có quá nhiều thứ để lo toan và trang trải cho gia đình. Vì thế việc kinh doanh quán ăn nhỏ là điều tất nhiên.

Tôi nghĩ là một nghệ sĩ việc mình kinh doanh có bước thuận lợi hơn người khác vì có lượng người biết đến mình và ủng hộ mình. Mình có giữ được lượng khách ấy hay không là do chất lượng sản phẩm.

Nhận được sự ủng hộ của nhiều người là thành công bước đầu rồi. Vậy không có khó khăn gì sao?

Khi tôi mở quán ấy ra thì cũng được anh chị em báo chí trong nghề ủng hộ. Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ cũng đồn khá xa, cũng có nhiều lời đặt điều ác ý cho quán bún đậu của tôi.

Nhưng mà tôi học cách bão hoà, không quan tấm đến việc người ta nói gì về mình. Mình kiếm tiền một cách chân chính nên không có gì để ngại. Có rất nhiều câu hỏi và lời đồn thổi quanh tôi như: Tại sao không mở một cái nhà hàng? Hay một cà phê sang trọng? mà lại mở bún đậu dân giã để mà đầu bù tóc rối?

Tại mỗi thời điểm mình phải lượng sức mình, tôi không có quá nhiều tiền để mở nhà hàng. Hơn nữa lại không hề có chút kinh nghiệm về kinh doanh nhà hàng. Tôi nghĩ, mình phải đi lên từ cái nhỏ trước. Mở quán bình dân dù gì khách hàng cũng dễ dàng châm trước cho những sai sót về thái độ phục vụ.

Khi mở một cái nhà hàng, thang điểm sẽ khắt khe hơn. Tôi vẫn mong muốn mở được một chuỗi nhà hàng. Nhưng để làm được điều đó cần ít nhất 5 năm nữa. Tôi còn đang phải học từ từ, như  nghề người mẫu vậy từ từ từng bước mới có kinh nghiệm và có được thành công.

Tôi mở bún đậu mắm tôm vì tôi cần tiền và tôi lao dộng với chính sức lực của mình, không việc gì phải ngại trước những điều đồn thổi. 

 

Sàn diễn không còn là niềm đam mê lớn nhất

Nói về chuyện đặt điều và đồn thổi, chị nghĩ sao về thông tin “ Trang Trần hết thời nên đi bán bún đậu”?

Họ được quyền nói tất cả về mình, nhưng quan trọng sức nóng và vị trí của mình còn tồn tại trong lòng nhà thiết kế hay không? Nếu như nhà thiết kế từ chối không mời mình diễn, lúc đó thì quả thực đã hết thời và không còn sức hút.

Đến thời điểm hiện tại tôi vẫn được mời tham gia các show diễn. Nhưng tôi cân nhắc và lựa chọn kỹ càng hơn. Một số show diễn có các bạn mẫu trẻ cao 1m80, mình thấp hơn họ đến 6cm. Khi ấy tham gia chắc chắn mình sẽ bị “thiệt”.

Thêm vào đó, tôi từ chối các show diễn không có sàn catwalk hoặc trình diễn trước khán giả ngồi ăn tiệc tùng. Tôi đã trải qua quá nhiều năm kinh nghiệm và diễn nhiều show như thế. Tới thời điểm này cũng cần cân nhắc show nào mình cần xuất hiện.

Nhiều người đồn hết thời thì mở bún đậu, nhưng tôi đã có những kế hoạch cho năm 2013. Có điều tôi chưa công bố.

Bản thân là một diễn viên được đào tạo bài bản, tôi đang chuẩn bị cho mình xuất hiện ở vai trò diễn viên, mình cũng cần trau dồi về tiếng nói sân khấu. Nhiều năm không làm nghề dẫn đến mình hay nói nhanh, nhiều lúc vui đùa lại hay nói ngọng. Hơn nữa tôi thấy hàm răng của mình chưa được đẹp. Tất cả đều phải được sửa sang và chỉnh chu.

 

Đó là hai nguyên nhân chính khiến chị không còn hào hứng với sàn diễn như trước đây?

Tôi cũng cần khoảng thời gian lắng xuống để chiêm nghiệm cuộc sống của mình. Câu hỏi lớn nhất là sau này sẽ làm gì? Thời điểm 27 tuổi không phải là thời điểm bắt đầu mà là thời điểm bước tiếp và có thành công hay không?

Tôi muốn khi chuyển sang diễn viên sẽ để lại những tiếng vang cho những vai diễn của mình. Ít vai diễn nhưng chất lượng cao còn hơn trải đều trên tất cả các phim nhưng không tạo nên dấu ấn cho khán giả.

Như khi trình diễn thời trang, tôi không phải là người đẹp nhất nhưng khi bước ra sân khấu luôn nhận được sự cổ vũ của đông đảo khán giả yêu thời trang. Đó là cái tâm với nghề và mình cần phấn đấu để đạt được.

Khi không đi diễn nữa mình cũng chọn cho mình con đường rút lui. Với sự nghiệp thời trang khi chuyển hướng sang điện ảnh tôi cũng cần có thời gian để tìm kiếm vai diễn.

Còn việc xuất hiện ở event thì sao?

Việc xuất hiện ở các event cũng quá nhàm chán, mặc đồ đẹp và đi đứng cười nói. Tôi thấy không hứng thú với công việc đó nữa. Như trước đây tôi phải chuẩn bị vài tiếng đồng hồ để “góp vui” cho thảm đỏ. Công việc này đem lại thu nhập nhưng không còn là niềm hứng thú với tôi.

Khoảng thời gian đó tôi dành cho các hoạt động công tác xã hội. Ở mỗi thời điểm con người lại có những cảm nhận về cuộc sống khác nhau. Tại thời điểm này tôi chủ động thực hiện các hoạt động từ thiện. Tôi đi nhiều và cảm nhận được cuộc sống một cách chân thực hơn.

Đây cũng là cách học hiểu quả để có được độ sâu và độ chín của tâm hồn mình. Khi vào phim mình có thể diễn “ngọt” bất kể tuyến nhân vật nào.

 

 

 Nghề nào cũng có những luật riêng

Trong khoảng thời gian đeo đuổi nghề mẫu, điều chị thấm thía nhất là gì?

Điều tôi thấm nhất đó là bài học về sự bon chen, nếu mình bước chân vào showbiz mà không bon chen sẽ không có được thành công. Nhưng quan trọng là việc mình chọn con đường sáng hay con đường tối. Đường sáng thì vất vả và chậm, đường tối sẽ nổi nhanh, dễ đổ vỡ và kết cục chẳng còn lại gì.

Trong nghề ai cũng có sự tham sân si. Bởi vì ai cũng cần nổi và cần toả sáng nhưng mình phải biết cần dừng lại ở đâu. Show diễn đó mình cần toả sáng mà không có được vị trí tốt. Mình sẽ toả sáng bằng cách làm mình nổi bật trong từng bước đi.

Nếu dùng hình thức đi cửa trước luồn cửa sau để đẩy người đó khỏi vị trí đẹp và mình là người thế chân thì không nên. Vị trí mình có được nhờ bề nổi trên báo chí chỉ là một phần thôi. Quan trọng hơn cả là được người trong nghề nhìn nhận và đánh giá.

Đằng sau những khuôn hình rạng ngời, nghệ sĩ toả sáng bằng thực lực hay bằng thủ thuật thì ai cũng có trong nghề. Showbiz Việt chỉ có vài người đặt chân lên đỉnh sự nghiệp bằng sự lao động nghiêm túc cộng với may mắn của họ.

Bon chen trong nghệ thuật và bon chen với việc kinh doanh buôn bán có khác nhau nhiều không?

Ban đầu mở bún đậu tôi không nghĩ nó mệt mỏi đến vậy. Nhưng khi mình mở thì hết người này đến hỏi người kia đến kiểm tra. Mình không làm gì cũng có “vấn đề”. Trong công việc nghề nào cũng có những luật riêng.

Luật bất thành văn của nghề mẫu là “nhất thân và nhì quen”. Bạn có vị trí và có khả năng, nhưng không có mối quan hệ tốt chưa chắc đã được đặt đúng vị trí. Trong kinh doanh cũng vậy, mình làm ăn chân chính nhưng không quen biết người ta cũng gây khó dễ, phiền hà cho mình.

Kinh doanh cũng cần có máu mặt, theo chị máu mặt ở đây được hiểu với nghĩa như thế nào?

Máu mặt là bản lĩnh, khi tôi mới mở quán được nửa tháng, có rất nhiều quán cạnh tranh, giwor trò và cho cả người đến gây sự, cãi nhau. Nhưng tôi không phải là người hiền, ai chơi mình thì mình chơi tới. Tôi không việc gì phải sợ vì mình không làm sai điều gì, tất nhiên tôi phải có những mối quan hệ để “dẹp loạn”.

Quan điểm của tôi là không đụng vào ai thì đừng ai đụng vào mình, mình kinh doanh chân chính. Tự dưng có người đến gây sự là họ sống không được rồi. Tôi không phải típ người dễ bắt nạt và họ không thể đến để đá bát cơm của mình.

Tôi không bắt nạt ai thì cũng không ai bắt nạt được tôi. Giống như trong nghề người mẫu, tôi chưa bao giờ dẫm chân lên ai thì không người mẫu nào có thể dẫm chân lên tôi. Đổi lại tôi sẽ dẫm cho nát chân.

Cám ơn chị đã chia sẻ!

 

Producer: Mai Nguyên Khuê

Photo: Boo Trần

Model: Trang Trần

Make –up: Andy Quân

Fashio: Minh Tú

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại