Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh: "Nhạt như nước ốc"!

Nguyễn Ngọc Long |

"Mạch phim thì chậm, dề dà, không tới mức buồn ngủ nhưng cũng phải ráng để không ngủ", blogger Nguyễn Ngọc Long viết.

Ngay từ khi những hình ảnh đầu tiên được công bố, bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ bởi bối cảnh đẹp lung linh cùng nét diễn trong veo của dàn diễn viên nhí.

Rất nhiều người sau khi xem "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" gọi đây là tấm vé để họ trở về với tuổi thơ, cùng với đó là lời khen ngợi không ngớt về những điều bộ phim đã làm được.

Tuy nhiên, trên cộng đồng mạng cũng bắt đầu xuất hiện những ý kiến trái ngược hẳn, thậm chí là chê bộ phim "nhạt như nước ốc" - như trong bài viết của Nguyễn Ngọc Long dưới đây.

"Khổ ghê, nhiều bạn cứ inbox bắt mình review phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh". Mà mình review xong sợ các bạn thất vọng nên mình phải im re. Cơ mà nhiều yêu cầu quá nên đành mở mồm ra cho bà con chửi vậy.

Phim này mình coi thấy nhạt như nước ốc, mà chẳng hiểu sao người ta khóc được cũng tài. Chả hiểu khóc vì cái gì luôn.

Có lẽ người ta khóc vì nhớ lại những trò chơi ngày xưa? Mình thấy cũng đủ trò, nhưng vô cảm. Hay khóc vì cuộc đời nhân vật? Mình chẳng thấy nhân vật nào có cuộc đời đủ cảm thương để khóc.

Hay khóc vì hiệu ứng đám đông? Cái này thì chịu. Hay khóc để trở thành người biết cảm phim? Cái này thì mình càng ngu dốt nên bó tay nha.

Mà sao bây giờ nhiều người dễ khóc vậy nhở, ô kìa!

Phim này cũng gọi là khá so với mấy phim nhảm nhí của Việt Nam hiện tại thôi, chứ so với mấy phim của Việt Nam ngày xưa thì làm gì có cửa.

Không xúc động, không lâm li bi kịch như "Áo lụa Hà Đông", không kịch tính như "Cánh đồng hoang", không cảm xúc như "Đời cát".

Nói chung, so về cảm xúc, các phim mình đã liệt kê được 10, thì phim "Hoa vàng" này chỉ tầm 5, 6 điểm là cao.

Căn bản phim được xây từ kịch bản của bác Nguyễn Nhật Ánh, chuyên viết truyện cho con nít, thì lấy đâu ra mà đòi cảm xúc dữ dội đau thương quặn tim quặn mắt như mấy phim kia được.

Mạch phim thì chậm, dề dà, không tới mức buồn ngủ nhưng cũng phải ráng để không ngủ. Phần đầu với phần sau của phim thì cứ rời rạc thậm chí như bị gẫy làm đôi.

Khúc đầu một gơ, khúc sau một gơ. Mà gơ ở khúc sau - đóng làm công chúa bị điên, thì không cute như gơ ở khúc đầu.

Bác Ánh (hay biên kịch) xây dựng hình ảnh nhân vật thằng anh rất mềm yếu, nhát cáy, tới cái thư tình còn chẳng dám đi đưa cho gái; cơ mà khi phát hiện ra thằng em và gái này "đang ăn thịt gà với nhau" thì cho thằng em một gậy ngang lưng nằm quay đơ một chỗ.

Cái đập này chí mạng, thay đổi diễn biến cả bộ phim, làm mình cũng bất ngờ. Hình như khi ấy mình nhăn mặt nghĩ "sao ác vậy trời?".

Ông em bị quật đến liệt giường liệt chiếu nhưng vẫn cố nhỏm dậy dặn "anh Hai kêu với ba má là em trèo cây bị té, đừng nói anh Hai oánh em nha", ta nói dễ thương gì đâu á, mà già đời thấy sợ! Trong khi nửa phút trước vẫn chơi đồ hàng với gái chứ.

Nói chung mình thấy hơi bị kịch, và hơi bị diễn.

Điểm mạnh của phim là quay đẹp quá. Từ đầu đến cuối, cảnh nào cũng đẹp cũng nên thơ hết. Bất cứ cảnh nào trong phim chỉ cần pause lại bấm phím chụp màn hình là có ngay một bức hình nghệ thuật. Nói thế cho dễ hiểu.

Cảnh quay đẹp tới mức lũ lụt đau thương nhìn cũng đẹp. Cô bé nằm xụi lơ khóc, hai dòng nước mắt tuôn ra nhìn cũng đẹp. Nghệ sĩ diễn xiếc té cái rầm cũng ráng sì-lô mâu-xừn (slow motion) có cánh hoa bay bay dòm cho đẹp.

Vầng, tất nhiên đẹp không bao giờ là cái tội, chỉ là phim đẹp quá nên mình bay mất tiêu cảm xúc (nếu có).

Bao nhiêu ngón nghề và cả đồ nghề mà đoàn phim bày ra để tái hiện lại một khung cảnh tuổi thơ như cào cào lá tre, khăn quàng đỏ, bắn bi, đèn ông sao... vì quá đẹp nên gây cho mình cảm giác chứng kiến một "khung cảnh bài trí đẹp và giống" chứ hoàn toàn không gây cảm giác bồi hồi.

Điểm mình thích nhất ở phim này (không tính các cảnh quay đẹp như tranh vẽ), là diễn xuất của các em bé trong phim.

Trời ơi, dễ thương gì đâu á. Bé nào diễn cũng tốt hết trơn. Thích nhất thằng em. Thích cả thằng em trong phim và thằng nhóc thể hiện vai diễn ở ngoài đời.


Tác giả của bài viết - blogger Nguyễn Ngọc Long

Tác giả của bài viết - blogger Nguyễn Ngọc Long

Về tổng thể, phim này mọi thứ cứ đều đều vừa vừa và nhàn nhạt. Nói chung là rất an toàn. Mình hiểu rằng để làm ra được một thứ vừa vừa như vậy đã là rất khó, nhưng bắt mình phải khen lấy khen để thì không nhé.

Phim này đẹp nhưng sao có thể gọi phim hay. Và tất nhiên là nó cũng không hề chán.

Nếu ai đó hỏi mình có nên đi coi không, thì mình nói có. Vì thứ nhất, mình vốn đặt kỳ vọng quá nhiều nên mới thất vọng vậy thôi.

Và thứ hai, quan trọng hơn, "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" vẫn cứ là một bộ phim đẹp và sạch sẽ. Coi phim với một tâm thế hy vọng vừa vừa thì sẽ thấy hay".

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.

Bạn đọc có cảm xúc, bình luận, bài viết về bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" xin gửi về email bangiaitri@ttvn.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại