Mạc Can
Ai từng quan tâm đến Mạc Can đều biết ông là người không nhà không cửa, sống nay đây mai đó. Số tiền kiếm được ông thường thuê nhà nghỉ, ở chán chỗ này lại chuyển sang chỗ khác.
Mạc Can nói, ông không thích thuê nhà, vì không thích ở nơi nào đó quá lâu.
Ban ngày, người nghệ sĩ già thường ngồi ở quán cafe quen, tối đến, ông lại về chỗ trú ngụ để viết sách. Mạc Can hay viết vì buổi tối ông không ngủ được. Nói đúng hơn là ông sợ hãi bóng đêm.
Cũng vì sợ quá nên giấc ngủ đến với ông lúc nào cũng chập chờn, không yên. Có bữa sợ quá, ông ngồi thu lu vào một góc, đếm từng phút để chờ trời sáng.
Ấy vậy mà hỏi Mạc Can có thấy cô đơn không, ông trả lời ráo hoảnh: "Không". Dường như ông đã quá quen một mình nên việc tự thân chống chọi lại bóng tối cũng trở thành một phần của cuộc sống.
NSƯT Trần Hạnh
Cuộc sống của NSƯT Trần Hạnh lúc nào cũng bận rộn. Những lúc không đi đóng phim, ông chăm sóc cho cậu con trai không có khả năng đi lại.
Nhiều người nói ông khổ, mà đúng là ông khổ thiệt. Hết chăm vợ, rồi lại đến chăm con. Nhưng ông không có ngại. Ông cũng chẳng ca thán gì vì sợ công chúng nhìn ông bằng ánh mắt của sự thương hại.
NSƯT Trần Hạnh đi nhiều, biết nhiều, cuộc đời của ông có đầy những chương dài thú vị về cuộc sống. Nếu nói không ngoa, câu chuyện ấy cũng có thể chuyển thành phim.
Trò chuyện với ông, bên cạnh cảm giác thú vị, bạn chắc chắn sẽ cảm thấy lo lắng. Lo là bởi ông hút thuốc quá nhiều. Hoặc có thể do tôi chưa từng thấy người nào hút thuốc nhiều đến thế.
Ông hút liên tục, từ điếu này đến điếu khác, nối nhau như việc người ta phải thở vậy. Cái thói quen xấu ấy ăn vào máu, gắn với cuộc đời Trần Hạnh như một người bạn thân thiết.
Cứ nhìn cách ông hút thuốc, ai cũng có chung suy nghĩ: Có lẽ cuộc đời ông đã quá nhiều nỗi buồn, đầy rẫy những thứ trăn trở mà chỉ khói thuốc mới tạm thời che mờ trong chốc lát.