Trong từng câu chữ, Thảo Vân đều thể hiện sự nhớ thương day dứt không nguôi dành cho mẹ suốt mười mấy năm, kể từ ngày bà mất.
Thảo Vân cũng kể một số kỷ niệm đặc biệt của 2 người từ khi gia đình còn nhiều khó khăn, 30 Tết vẫn có người đến nhà đòi nợ.
Cô cũng cho hay, khả năng ăn nói của mình có được nhà nhờ được thừa hưởng từ chính người mẹ tảo tần, chịu thương chịu khó của cô.
Thảo Vân viết: "Mai 18/3 âm, ngày mẹ xa con cháu tròn 15 năm...
15 năm, đã 15 năm rồi mà sao con vẫn thấy như mơ như thực, nhiều lúc vẫn tự hỏi mình sao mẹ đi đâu mãi chưa về...
Con ước ao làm sao chỉ một lần, một lần thôi cũng được, con được gặp lại mẹ, chỉ cần đủ để con rúc vào mẹ, hít hà mùi hương của mẹ, rồi thôi, là đủ.
Nhà mình nghèo, anh chị đi làm ăn xa hết, chỉ có con ở bên mẹ nhiều mới biết mẹ khổ thế nào khi 30 Tết vẫn có người đến đòi nợ, con nơm nớp nghe mẹ khất lần nài nỉ họ.
Làm sao không nợ nần khi bán hàng ở chợ có được là bao, thế mà cứ cuối ngày ai ế gì mang qua mẹ, năn nỉ mấy câu là mẹ lại siêu lòng mua hết rồi bắt đầu phân phát cho con này cháu nọ.
Mẹ hướng ngoại, khéo ăn khéo nói, nên hay được đại diện phát biểu đám hỏi đám cưới này kia, con chắc được hưởng gen của mẹ, thế mà mẹ lại chưa một lần nhìn gái út của mình đứng trên sân khấu.
Tính mẹ thích khoe, con cái làm được gì là mẹ rất đỗi tự hào, nhiều khi con cứ nghĩ nếu mẹ còn được bên chúng con lâu, chắc mẹ phải hạnh phúc lắm khi có người nhận ra Bích Vân Tiên của mẹ là MC ở tận trên ti vi.
Rồi cháu đích tôn của mẹ giờ có hẳn một nhà hàng, tuy nhỏ thôi nhưng đủ để mẹ tha hồ tiếp các bà các bác, những đứa khác cũng khôn lớn trưởng thành hết cả...
Con nhớ, năm đầu tiên con mua được cái xe máy, dù đường xá Hà Nội - Lạng Sơn lúc ấy khó đi vô cùng, và mùa đông lạnh cắt da cắt thịt.
Con và anh Phúc vẫn cố đi xe máy về chỉ để thực hiện duy nhất một điều: đưa mẹ đi chúc Tết, đi lễ chùa, đi chơi bằng xe máy, cho mẹ vui, vậy thôi...
Ngày anh Phúc mua được cái xe ô tô cũ, khi rửa xe anh ấy đã khóc, vì biết rằng mẹ mà được con cháu chở đi chơi bằng ô tô thì mẹ thấy oai phải biết, thế mà...
Biết bao lần con xót xa, giá như con có thể kịp làm cho mẹ một vài việc nhỏ, như đưa mẹ đi chơi xa, đi máy bay, thưởng thức những món ngon, mua tặng mẹ những bộ quần áo đẹp, những bông hoa tai hay sợi dây chuyền...
Toàn những thứ mà con biết là mẹ sẽ thích vô cùng, đơn giản chỉ vì đấy là "con tôi nó làm cho tôi đấy".
Thảo Vân và cậu con trai Tít
Cuối bức tâm gửi mẹ, Thảo Vân xót xa khi nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại khi cô đang mang trong mình một căn bệnh đặc biệt.
Cô nghĩ đến đứa con trai bé bỏng của mình một ngày nào đó có thể sẽ phải đối mặt với những điều bản thân cô đang trải qua.
Những điều Thảo Vân viết cuối bức thư, cũng chính là những điều xúc động nhất.
"Tối qua con đi làm về, Tít chạy ra ôm con một lúc, sau cháu mới kể với con rằng, cả tối cháu thỉnh thoảng lại khóc khi nghĩ mẹ sẽ mất một ngày nào đó...
Con nghe cháu nói thế, con đã phải rất cố gắng để giấu nước mắt của mình, bởi lúc ấy con thương cháu, và con thương con vì con không có mẹ lâu quá rồi, và con thương mẹ, vì mẹ của con vất vả cả một đời cho đến khi nằm xuống...
Mẹ đã không thể cho chúng con cơ hội được đền đáp cho mẹ, dù chỉ là một chút cỏn con, mẹ thương chúng con đến mức ấy sao...
Mai giỗ mẹ, mẹ bình an nơi ấy nhé, chắc mẹ rất vui vì ba đang an hưởng tuổi già bên con cháu. Lễ mừng thọ cho ba con tin có mẹ phù hộ, nên ba và chúng con rất hạnh phúc.
Con tin mẹ biết rằng, chúng con đều ước ao giá như mẹ cũng một lần được như thế, nhưng dù không thể thì chắc mẹ vẫn rất vui, phải không mẹ, vì mẹ biết những gì chưa kịp làm cho mẹ, chúng con sẽ dành cho ba", nữ MC nghẹn ngào.