Người bà vĩ đại và tuổi thơ cơ cực của nữ DJ nổi tiếng nhất Hà Nội

Vân Anh |

Khi mới sinh ra, thay vì được bú sữa mẹ như những đứa trẻ khác, Tít phải ăn sữa đặc pha loãng và uống nước gạo.

Tít (tên thật Trần Thị Thủy Tiên, sinh năm 1994) là một trong những DJ nổi tiếng tại Hà Nôi. Nhìn gương mặt rạng rỡ tươi tắn với má lúm đồng tiền của Tít, ít ai biết được cô mồ côi mẹ từ năm lên 10 tuổi.

Năm 14 tuổi, Tít theo dì xuống Hà Nội học làm tóc rồi bắt đầu làm quen với nghề DJ.

Một điều ít ai biết rằng, cho tới tận bây giờ, Tít chưa hề biết bố là ai, nhà bên nội như thế nào. Vừa sinh ra được 2 ngày tuổi, mẹ Tít bỏ ra Hà Nội tìm bố và Tít phải ở với ông bà ngoại ở Lai Châu. Thi thoảng, mẹ mới về nhà thăm ông bà và Tít. Kỉ niệm của Tít về mẹ cũng không nhiều.

Lúc đó, thay vì được bú sữa mẹ như những đứa trẻ khác, Tít phải ăn sữa đặc pha loãng và uống nước gạo.

Có những hôm thèm sữa mẹ, Tít khóc không cách nào dỗ được. Bà phải ôm chặt Tít vào lòng, vạch áo xuống cho cháu ti.

Khi Tít được 4-5 tháng tuổi, gia đình gặp khó khăn. Ông ngoại định đem Tít cho nhà hàng xóm nuôi, nhưng bà cương quyết giữ cháu lại.

Bây giờ thi thoảng ngồi nhắc lại chuyện xưa, bà lại trêu ông: "Đấy, ngày xưa mà cho nó rồi thì bây giờ ai lo cho ông bà", rồi bà cười – nụ cười hiền hậu và bao dung tất cả.Tít và ông bà ngoại

"Mẹ đi biền biệt, chỉ thi thoảng mới về thăm và gửi tiền về cho ông bà nuôi em. Mãi khi mẹ ốm nặng phải nằm nhà dưỡng bệnh em mới có thời gian ở bên mẹ nhiều. Nhưng lúc đó nhìn mẹ gầy lắm, em sợ không lại gần.

Hồi đó trẻ con thật chị ạ. Do 2 mẹ con trước đó không được gần nhau. Trong đầu em vẫn biết đó là mẹ của mình nhưng trẻ con mà chị, ai ở gần chăm sóc nó thì sẽ có nhiều tình cảm hơn.

Mãi đến khi lớn hơn, biết nghĩ hơn một chút, nhớ đến mẹ em thương mẹ nhiều lắm. Lúc mẹ mất em chỉ 10 tuổi thôi, chẳng biết gì cả...", Tít ngậm ngùi nhớ lại.

Theo lời kể của Tít, bà ngoại của cô hơi gầy, cao chừng 1m55. Năm nay bà 63 tuổi và là một người "hiền chưa từng thấy".

Từ bé tới lớn, chưa bao giờ bà nặng lời với Tít, cũng chưa bao giờ nỡ đánh cháu một cái nào. "Dù hồi bé em nghịch không ai bằng luôn", Tít kể.

Ảnh của Tít hồi nhỏ do ông ngoại chụp lại

Ảnh của Tít hồi nhỏ do ông ngoại chụp lại

Ông bà ngoại Tít sinh được 6 người con: 1 trai, 5 gái. Nhưng bây giờ các bác, các dì của Tít đều đã có gia đình riêng, chỉ có 2 ông bà ở với nhau.

Mấy người con của các dì còn nhỏ gửi nhà ông bà trông, nên dù cao tuổi rồi mà ông bà vẫn đầu tắt mặt tối suốt. Ông Tít bị tai biến, sức khỏe không còn tốt, đi lại gặp khó khăn. Công việc lớn bé trong nhà một tay bà lo hết.

Tít ở xa, thương ông bà mà không biết làm thế nào cả. “Em muốn ở gần để chăm sóc ông bà. Nhưng về quê thì không phát triển được sự nghiệp. Còn ở đây thì không có điều kiện gần gũi.

Mấy lần em ngỏ lời muốn đón ông bà lên đây ở với em. Bà thì thích lắm, nhưng ông thì không quen thời tiết trên này. Mà ông bà thì phải ở với nhau rồi. Em cũng chưa biết phải làm thế nào cả.

Chính bởi lo lắng cho ông bà như vậy nên gần như ngày nào Tít cũng phải gọi điện về. Những cuộc điện thoại mỗi ngày dù vẫn những câu quen thuộc: "Bà ăn cơm chưa?", "Ông có khỏe không bà", hay "Nhà có việc gì không ạ"... nhưng không gọi về, cô không chịu được.

Thậm chí, cả khi sang nước ngoài để biểu diễn Tít cũng phải tranh thủ thời gian rảnh gọi về kể chuyện cho ông bà nghe. "Hầu như ngày nào 2 bà cháu cũng gọi điện cho nhau. Cùng lắm là 2 ngày. Nó gần như là thói quen của em rồi ấy chị ạ", Tít cười.

Ông bà Tít hiện đang ở Điện Biên. Vì đi làm xa nhà, nên 2-3 tháng Tít mới có thể về thăm ông bà 1 lần. Có đợt bận bịu nhiều hơn thì phải 4-5 tháng. Thế nhưng, hàng tháng Tít luôn gửi tiền về để biếu ông bà tiêu.

Dù ông bà vẫn có lương hưu, cuộc sống ở quê cũng tằn tiện, chắt bóp không dùng đến nhiều tiền, song Tít không muốn để ông bà phải thiếu thốn gì cả.

Mỗi lần em gửi tiền về, bà lại bảo là thôi con không phải gửi tiền về đâu. Con phải dành tiền để sau này lo việc của mình nữa. Nhưng em vẫn gửi, để ông bà tiết kiệm cũng được”, Tít cười.

Tít và bà ngoại có nhiều nét giống nhau

Tít và bà ngoại có nhiều nét giống nhau

Ngày 20/10 vừa rồi, dù không về được quê, nhưng Tít cũng mua một đôi hoa tai để gửi tặng bà. "Bà em thích lắm. Lần đầu tiên bà nói "Bà cám ơn" với em. Em đùa bà: "Khiếp, bà đừng nói cám ơn như thế. Con đã làm được gì cho bà đâu", thế là bà cũng cười. Em biết bà vui lắm", Tít hào hứng kể lại.

Tít cho biết từ bé đến lớn, bà luôn là người lo cho cô tất tần tật mọi thứ, từ miếng ăn, giấc ngủ. Bà đưa cô đi học, đón về. Cái gì của Tít cũng một tay bà chăm sóc.

“Ngày em quyết định bỏ học lên Hà Nội, em không cho ai biết. Bà em khóc suốt vì thương em. Lúc ấy em nhỏ quá, chỉ mới 13 tuổi.

Ban đầu thì em ở với dì, nhưng dì học xong rồi về quê, một thân một mình em dưới này không biết sống thế nào. Bây giờ nghĩ lại quãng thời gian đó em vẫn thấy sợ. Không hình dung nổi tại sao em lại có thể vượt qua những ngày tháng đó.

Em đi 1 năm em mới về. Bà không mắng em một lời nào, chỉ nhìn xem em có khác gì không, có gầy hơn không.

Về mấy ngày em lại chào bà đi, bà cũng không nói với em điều gì, chỉ khóc thôi. Em dặn bà đừng lo cho con, con sống ổn.

Những ngày mới ra Hà Nội, gặp rất nhiều vất vả nhưng chưa bao giờ em gọi điện về nói bà ơi con khổ lắm.

Thế mà thi thoảng gọi điện lên, bà lại hỏi em :"Con có bị đói không?". Nghe bà nói thế em không cầm được nước mắt”, Tít vừa nói, đôi mắt ngân ngấn nước nhớ về quãng thời gian cơ cực và tình cảm của bà ngoại dành cho mình.

Tít ở bên bà từ khi lọt lòng, được bà chăm bẵm từ khi còn đỏ hỏn, lúc đi xa - ở gần đều nhận được tình yêu thương của bà.

Mỗi lần nghĩ đến bà, Tít lại nhớ về tất cả tuổi thơ cơ cực nhưng chan chưa tình yêu thương đó. Mỗi lần nghĩ đến bà, là Tít lại khóc.

“Em là một đứa hơi mít ướt, nhất là mỗi khi em nghĩ đến bà. Em ngồi khóc. Khóc xong thì thấy trong lòng mình nhẹ nhõm hơn. Giống như được an ủi ấy chị ạ.

Dù không nhớ được tỉ mỉ từng kỉ niệm với bà nhưng không hiểu sao em lại yêu bà em đến thế. Ai nói gì em cũng được, nhưng đụng chạm đến bà là lúc đấy em "lên cơn" luôn ấy. Em không để ai làm gì ông bà em đâu.

Bà em cũng sợ nhất khi thấy em khóc, em bị yếu tim mà. Mỗi lần thấy em khóc bà em lại "thôi con ơi con ơi". Mà tính em động tí thì khóc. Bà tình cảm lắm, nhưng ít thể hiện điều đó.

Ông em hồi xưa cũng khó tính. Đợt đó em đi tắm sông, ông đi theo nhìn thấy em chui xuống mấy cái hố nguy hiểm, về ông đánh cho 1 trận te tua, dùng cả roi điện để đánh. Đó là lần duy nhất ông đánh em. Bà thấy vậy lăn cả mình vào ngăn ông đừng đánh. Em thương bà lắm”, Tít nghẹn ngào kể lại.

Bây giờ, cuộc sống của Tít đã tốt hơn rất nhiều. Không những Tít tự chăm sóc được cho mình mà còn lo lắng được cho ông bà. Có một cô cháu gái nổi tiếng cũng là một điều an ủi và động viên lớn đối ông bà.

Hôm nọ, bà gọi điện lên bảo cả nhà bật tivi lên, vừa ăn cơm vừa xem em lên truyền hình. Đó cũng là lần đầu tiên bà xem em chơi DJ.

Bà bảo ra đến chợ ai cũng hỏi. Cả nhà mở xem, hàng xóm cũng xem nữa. Chắc ông bà cũng có chút tự hào về em”- Tít cười, 2 lúm xinh xắn hiện rõ lên đôi má của cô thiếu nữ vừa tròn 20 tuổi.

Dù không biết nhiều về nghề nghiệp của cháu gái, nhưng bà Tít đặt niềm tin hoàn toàn vào cô. Tít tâm sự: “Có lần em nói với bà là con chỉ làm thêm vài năm nữa thôi, rồi nghỉ để làm cái khác. Bà nghe thấy thế bảo nghỉ thế nào, phải làm đến năm 30 tuổi chứ.

Em nghe thấy chỉ biết ôm bà bảo, “bà ơi lúc đấy con già rồi, ai còn thuê con nữa”.

Bây giờ điều quan trọng và có ý nghĩa nhất với em là làm sao lo được cho ông bà thôi. Còn mọi thứ khác em không để ý nhiều lắm".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại