Cuộc sống thiếu mẹ, thiếu cha từ nhỏ ít nhiều đã dạy họ cách sống “biết nghĩ trước khi làm” và trân quý giá trị lao động của bản thân hơn là sự phù phiếm mà ánh hào quang của showbiz đem lại.
Hơn hết, họ chọn lối sống “lành” để nhận tiếng “thơm” chứ không gây bão dư luận như nhiều người nổi tiếng có tuổi thơ đủ đầy khác.
Phi Nhung chưa từng biết mặt cha
Đứng đầu trong danh sách này là “bông hồng lai” Phi Nhung. Theo lời nữ ca sĩ, từ khi sinh ra, cô chưa từng biết mặt cha mình như thế nào.
Tuổi thơ của Phi Nhung không chỉ gắn với sự nghèo khó mà còn là những nỗi tủi thân ít ai có thể tưởng tượng được.
Nhung ở cùng bố dượng và 5 đứa em cùng mẹ khác cha. Năm Nhung 11 tuổi, mẹ qua đời vì tai nạn giao thông khi em út mới chào đời được vài tháng.
Rồi bố dượng cũng bỏ đàn con đi lấy vợ khác, Nhung cũng phải bỏ học để cùng bà ngoại nuôi các em. 4 năm sau, bà ngoại cũng mất.
Nhung một mình làm đủ mọi việc để nuôi em trong vai trò người mẹ, người chị, người trụ cột gia đình.
Nhưng nỗi buồn lớn nhất, luôn đau đáu trong trái tim bông hồng lai bé nhỏ ấy là cô không còn bất cứ thông tin hay hy vọng nào để tìm lại cha ruột từ sau sự ra đi của mẹ!
Khi đã trở thành người nổi tiếng, Phi Nhung cũng không sống cho mình. Cô dành phần lớn thời gian và tiền bạc mình có để lo cho người thân và nhận nuôi những em bé bất hạnh khác, như một cách “tự bù đắp” cho tuổi thơ khốn khổ của mình.
Trường Giang mất mẹ lúc lên 5 tuổi
Trường Giang sinh ra trong gia đình có 6 anh chị em ở vùng đất Quảng Nam nghèo khó. Mẹ anh đột ngột qua đời do tai nạn giao thông khi anh mới 5 tuổi. Bố anh một mình chèo chống nuôi đàn con nhỏ.
Mỗi khi nhắc đến tuổi thơ của mình, danh hài đều rớm nước mắt.
Những năm tháng đi mót củi, lượm mủ cao su để kiếm tiền phụ bố trang trải từng bữa cơm hàng ngày có lẽ sẽ còn hằn in mãi trong trí nhớ anh.
Anh đã từng chia sẻ, khi nghĩ về tuổi thơ, những hình ảnh ấy cứ hiện rõ mồn một, đến mức, người đàn ông hài hước ấy cũng phải chạnh lòng mà rớm nước mắt.
Giờ đây, khi trở thành một danh hài được nhiều người yêu mến, Trường Giang vẫn miệt mài đi diễn, chạy show thâu đêm rạng sáng để kiếm tiền phụ cho cả gia đình và phụng dưỡng cha già.
Ca sĩ Thủy Tiên: Bị nội ngoại ruồng bỏ
Ca sĩ Thủy Tiên cũng là một trong số những nghệ sĩ có tuổi thơ không hạnh phúc. Cha của cô mắc bệnh lao phổi và qua đời năm Tiên lên 9 tuổi.
Ngày bố mất cũng là ngày hai mẹ con Tiên bước ra khỏi gia đình họ nội. Dù vậy, mẹ con cô cũng không hề nhận được sự bao bọc từ phía họ hàng bên ngoại.
Những ký ức không mấy ngọt ngào về những năm tháng ấy vẫn luôn được nữ ca sĩ khắc cốt ghi tâm, để nhắc mình phải sống, phải tồn tại, phải chiến đấu để tiến lên phía trước.
Bây giờ khi đã thành người nổi tiếng, đi xe sang, xài hàng hiệu với những bữa tiệc đắt tiền, nữ ca sĩ cũng chưa bao giờ quên tuổi thơ cay đắng của mình.
Cô kể: "Năm mới tết đến, cả nhà quây quần, ông ngoại tôi phát bao lì xì cho các cháu. Tôi cũng xếp hang để đợi lì xì, nhưng đến lượt tôi ông cũng đuổi mắng, bảo mày đi chỗ khác, vì mày là đứa lì lợm, ương bướng.
Tôi chỉ còn biết khóc và bỏ chạy đi khỏi chỗ đó ngay lập tức, vẫn còn nghe được thấp thoáng sau lưng câu nói ác ý của mọi người trong nhà, nói rằng kệ, để nó đi, nó là đứa con không cha".
Mất cha từ bé, lại trưởng thành trong sự thiếu thốn tình thương của họ hàng, nên Thủy Tiên có tính độc lập rất mạnh mẽ. “Tôi nhớ hoài câu mẹ dạy, đừng bao giờ sống như cây tầm gửi”, nữ ca sĩ chia sẻ.
Lê Khánh bật khóc khi nhớ về tuổi thơ
Là một diễn viên nổi tiếng có nhiều vai diễn ấn tượng cả trên sân khấu lẫn màn ảnh, ít ai biết Lê Khánh lại là cô bé mồ côi khi mới 10 tuổi.
Nữ diễn viên đã bật khóc khi kể về tuổi thơ của mình: “Nhờ có mẹ mà Khánh có được sức mạnh để làm mọi việc như ngày hôm nay.
Từ khi bố mất, mẹ là điểm tựa cho Khánh vượt qua những nhọc nhằn của cuộc sống, tiếp cho Khánh niềm tin vào nghề và có được những thành quả như ngày hôm nay”.
Mẹ của nữ diễn viên “Cô dâu đại chiến” cũng từng thổ lộ rằng, nỗi đau mất chồng tưởng chừng đã đánh gục bà. Nhưng chính Lê Khánh đã trở thành niềm an ủi và tiếp nghị lực để bà đứng dậy.
Những Hoa hậu không cha, tự lập từ nhỏ
Khi nhắc tới những người đẹp không cha nổi tiếng showbiz Việt, cái tên Mai Phương Thúy và Trương Thị May được báo chí nhắc tới khá nhiều.
Bố của Thúy mất khi cô lên 6 tuổi. Dù còn nhỏ nhưng cô bé đã nhận thức được đây là cú sốc lớn với cả gia đình. Thực vây, sau cái chết của bố, cả nhà phải đối diện với những khó khăn, và nỗi đau mất người đàn ông trụ cột gia đình.
Mẹ của Thúy đã ở vậy để nuôi bố mẹ chồng và hai con. Theo lời kể của người đẹp, gia đình cô làm nghề làm hương gia truyền, công việc rất bận.
Chị em cô đi học về là phụ mẹ, nếu không làm được hàng cũng tự biết thu xếp cuộc sống và bảo nhau học hành. Đồng cảnh ngộ với Mai Phương Thúy là Trương Thị May, Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam năm 2007.
May có một tuổi thơ khá khó khăn và mồ côi cha từ năm 9 tuổi. May là chị cả trong gia đình có 4 chị em. Mất đi trụ cột của gia đình, cả nhà cô rơi vào hoàn cảnh khó khăn tột cùng.
Lớn lên trong hoàn cảnh đó, May đã rèn luyện cho mình tính tự lập và chịu thương chịu khó từ nhỏ.
Ngay cả khi đã thành danh, cô vẫn sống rất giản dị và gần như không dính vào bất kỳ scandal nào về ăn mặc hở hang hay phát ngôn tổn hại đến hình ảnh.
Thanh Thúy trải lòng về tuổi thơ mồ côi cha
Thanh Thúy là một cái tên quen thuộc trên màn ảnh. Mặc dù vẻ ngoài của cô giống một tiểu thư con nhà giàu, được bao bọc trong nhung lụa nhưng thực tế, nữ diễn viên đã có một tuổi thơ đầy khó khăn khi cha mất sớm vì bệnh xơ gan.
Thanh Thúy lớn lên từ sự tảo tần của mẹ. Mẹ cô đã phải làm đủ thứ nghề, từ bán cơm, bán chè, bán cà phê, thồ hàng thuê bằng xe đạp… để nuôi cô khôn lớn. Mùa Vu Lan 2015, nữ diễn viên đã đăng bức tâm thư gửi mẹ và người cha quá cố.
Trong thư, cô viết: "… Con không còn ba từ năm 9 tuổi, cái tuổi quá nhỏ để cảm nhận sự thiếu hụt vô cùng lớn trong gia đình.
Ký ức của con chỉ là những đường nét trên khuôn mặt hiền từ, sự cưng nựng, yêu thương mà ba dành cho cô con gái bé bỏng.
Ba chưa từng đánh mắng con, dù con có phạm lỗi lớn đến thế nào. Ngày còn con nít, nếu phải chịu đòn roi, thì do mẹ thương và giận quá nên đánh, chứ riêng ba thì luôn ôm con vào lòng.
Càng lớn, con càng nhận thấy có ba sung sướng biết nhường nào! Cuộc sống này không bình yên, thậm chí nhiều sóng gió.
Con người luôn đứng trước những ngưỡng cửa và quyết định khó khăn. Con thầm nghĩ, nếu có ba, chắc chắn mình sẽ vững tâm hơn, quyết định nhanh hơn, dứt khoát hơn, đúng đắn hơn và đỡ sai lầm hơn!…".